(ĐV) – Nhiều chuyên gia cho rằng vì sao không để tên trạm thu phí như lúc mới lập ra, khi nó chính xác đúng Luật và dân dễ hiểu.
Giữ nguyên tên gọi
Những ngày vừa qua câu chuyện về việc đổi tên trạm thu phí thành trạm thu giá của Bộ GTVT vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là vấn đề đặt trên sao cho đúng bản chất, hợp lý và dễ hiểu.
Về vấn đề này, TS Nguyễn Xuân Thủy – Nguyên Giám đốc Nhà xuất bản giao thông cho rằng, trong bất cứ việc gì, phải nhìn cốt lõi bản chất, tính thực tiễn chứ không nên sử dụng quá nhiều từ ngữ không cần thiết. Đó là bài học thực tế cho các nhà hoạch định chính sách.
Áp dụng vào trường hợp này, nếu chuyển thu phí thành thu giá là sai bản chất.
Điều quan trọng hơn, theo ông Thủy, vấn đề quan trọng nhất với các trạm BOT là giá hợp lý để người dân có thể chấp nhận được. Tất nhiên, trạm phải đặt đúng chỗ, áp dụng thu phí tự động minh bạch và không đồng ý đường độc đạo làm trạm BOT. Chỉ nơi nào có 2-3 đường trở lên, dân có quyền chọn lựa thì hãy làm.
Trạm thu phí Bến Lức chuyển thành trạm thu giá Bến Lức. Ảnh TPO |
Với những mong muốn của người dân như vậy, cách gọi trạm thu phí hay trạm thu giá thì chỉ là hợp lý hóa BOT bằng các từ ngữ không cần thiết.
Không nên dùng các từ ngữ quá ví von, cao xa, nên dùng từ ngữ bình thường, nhưng đáp ứng những điều người dân mong muốn”.
Trước một số đề xuất chuyển tên thành trạm BOT giao thông hay trạm thu tiền giao thông, theo ông Thủy, những cái tên này vẫn hơi lạc lõng, không quen tai bằng trạm thu phí, mặc dù bản chất là một. Vì vậy, vị chuyên gia cho rằng, nên giữ nguyên cách gọi trạm thu phí thì dễ hiểu hơn.
“Nếu dùng “trạm thu phí giao thông” thì sẽ bị hiểu lầm với các phí khác như phí bảo trì đường bộ cũng được coi là phí giao thông. Còn nếu trạm thu tiền thì nghe hơi thô và không phù hợp. Bởi phí ở đây là đã tính toán, thành giá thành. Tên phí sẽ dễ hiểu, đầy đủ ý nghĩa khoa học, tính chính xác, phí là trả tiền cho dịch vụ mình sử dụng.
Mỗi lần xe 4 chỗ tôi đi qua các trạm là 40.000đ/lượt, tương đối nhỏ, nên phí là hợp lý nhất, theo ngôn ngữ tiếng Việt. Không bao giờ phí là 10-20 triệu đồng, phí chỉ chục nghìn đồng, trăm nghìn đồng là nhiều”, ông Thủy phân tích.
Điều ngoắt nghéo
Cũng đưa ra quan điểm về vấn đề này, Luật sư Trương Thanh Đức – Giám đốc Công ty Luật ANVI cho rằng, chữ phí là chữ chung của xã hội, ai cũng hiểu được, nên không có cớ gì phải đổi.
Sở dĩ, các trạm thu phí đổi tên thành Trạm thu giá, vì theo luật, trên địa bàn tỉnh, thành phố nếu thu phí thì mức thu phí sẽ do HĐND cấp tỉnh, thành phố quyết định. Vậy nếu để HĐND các tỉnh, thành phố quyết định mức thu này thì mức giá thu phí sẽ không thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT nữa. Không loại trừ nghi ngại, đây chỉ là cách để lách luật.
Về đề xuất có thể đặt tên là trạm thu giá đường bộ, trạm thu vé, theo ông Đức, tất cả đều không được, vì không đúng bản chất vấn đề. Điểm mấu chốt là thu tiền, nên thu phí là chuẩn và đúng nhất.
Nếu dùng trạm thu tiền giao thông thì chỗ nào cũng thu tiền, đi phà cũng phải thu, cái gì liên quan đến giao thông cũng đều phải thu phí. Nên dùng từ trạm thu phí là đúng với thực tế, thông lệ quốc tế và Luật.
“Bản thân tôi đã đi sang nhiều nước, trạm thu phí thì đã gặp nhiều, nhưng chưa thấy trạm thu giá.
Ở đây giữ nguyên tên trạm thu phí là giữ nguyên sự trong sáng tiếng Việt, ổn định không dẫn tới tranh cãi. Và chắc chắn sẽ không tìm được từ ngữ nào khác ngắn gọn, đơn giản, rõ ràng hơn”, ông Đức nói thêm.
Cũng theo ông, vấn đề mấu chốt là chi phí đầu tư BOT tại Việt Nam thường đội lên gấp đôi, gấp ba, do chủ đầu tư toàn tay không bắt giặc.
Ông Đức kể: “Tôi được một bạn kinh doanh BOT chuyên làm kế hoạch dự án nói thẳng chủ đầu tư không bao giờ bỏ ra đồng nào, toàn lấy tiền giải ngân, rồi lãi ngân hàng thì thu phí trả dần.
Cho nên nếu không phải là mức phí được quy định mà cho doanh nghiệp tự động ra giá thì sẽ không biết người dân sẽ phải gánh chịu như thế nào”.
Châu An
——-
Đất Việt (Chính trị – Xã hội) 31-5-2018:
(300/899)