Bình luận về quản lý và phát triển Fintech.
(Thảo luận tại Hội thảo Khoa học quốc tế “Quản lý Nhà nước đối với sự phát triển Fintech: Kinh nghiệm quốc tế & hàm ý đối với Việt Nam” – Do Trường Đại học Đại Nam (DNU) tổ chức tại Hà Nội ngày 19-8-202)5.
1. Định hướng Fintech:
1.1. Khá nhanh & khá chậm:
Nhanh, là thực tế đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam khá sớm & phát triển rất nhanh: Cho vay ngang hàng (P2P Lending), Tiền kỹ thuật số, trước gọi là tiền ảo, từ hơn chục năm trước. Viện Fintech của Trường Đại học Đại nam đã được thành lập từ 2021 cũng khá sớm.
Chậm là, chính sách, pháp luật thì khá chậm. Khác với Sinhapore, Đài Loan và nhiều nước khác, cái gì không cấm thì cứ làm, thực tế Việt Nam cái gì không cấm nhưng cũng không nói rõ là cho thì cũng được coi như là cấm.
Từ 7- 10 năm trước đã có nhiều văn bản của Chính phủ, Thủ tướng, bộ ngành đề cập và thúc giục, nhưng gần như không có tiến triển gì. Ngoại trừ các trung gian thanh toán đã được thí điểm rất thành công Cho vay ngang hàng, Tiền kỹ thuật số gần đây mới bắt đầu được xử lý.
Đáng tiếc, đề tài khoa học cấp bộ tại Bộ Tư pháp năm 2018 đã đi kết kết luận khoa học pháp lý quan trọng: Tiền ảo không phải tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 (tôi theo phía thiểu số khẳng định nó là tài sản, mà cụ thể là quyền tài sản), nên tắc tỵ & chấm hết pháp lý. Hôm nay cũng thiếu đại diện Bộ Tư pháp & Ngân hàng Nhà nước (chỉ có Thời báo Ngân hàng), là những đầu mối quan trọng trong xây dựng pháp luật & triển khai fintech.
Nhiều năm qua, nhận thức xã hội nghiêng về phía tiền ảo là bất hợp pháp. Bao nhiêu năm qua tôi cứ phải giải thích mỏi mồm, đầu tư, kinh doanh tiền ảo là rất rủi ro, nằm ngoài vòng pháp luật, nhưng không hề bất hợp pháp, ngoại trừ duy nhất không được dùng làm phương tiện thanh toán.
Nghị định số 94/2025 về thử nghiệm fintech chậm gần 5 năm & khi ban hành thì khá hẹp, khá rụt rè, dù chỉ là thí điểm. Tôi đã nhiều lần nghe nói chốt rồi, đặt trên bàn của Thủ tướng để ký rồi, nhưng lại bị gác lại vì thiếu cơ sở pháp lý. Nhưng tôi cho rằng cái chính là không mạnh dạn với cái mới & lo sợ rủi ro. Trong khi thực tế càng sợ, càng chậm th ì càng thiệt hại & lại càng nhiều rủi ro.
1.2. Đến nay đã có đủ bộ Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết & Luật của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ theo hướng tích cực & thận trọng nhằm từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho lĩnh vực Fintech, với mục tiêu vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm an toàn, ổn định cho hệ thống tài chính & bảo vệ người tiêu dùng.
1.3. Những định hướng chính:
+ Xây dựng Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) hợp tác giữa Fintech & ngân hàng.
+ Nghị định số 94/2025/NĐ-CP vừa có hiệu lực từ 01-7-2025 (chưa đầy 2 tháng) chỉ tập trung vào cho vay ngang hàng (P2P Lending), chấm điểm tín dụng & chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API).
+ Thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới trong một phạm vi giới hạn, dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước.
+ Tuy nhiên còn quá rụt rè & thiếu cụ thể. Còn chờ hướng dẫn.
1.4. Điểm khá đột phá là:
+ Luật Công nghiệp công nghệ số 2025 (sang năm 2026 mới có hiệu lực).
+ Hoạt động fintech trong Trung tâm tài chính quốc tế sắp tới.
1.5. Một số thách thức:
+ Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
+ Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
+ Phòng, chống gian lận, lừa đảo công nghệ cao, nhất là trên mạng.
+ Thách thức lớn là lo ngại rủi ro, lo sợ trách nhiệm. May mà điều này đang được cởi trói.
+ Tuy nhiên cái khó thì vẫn còn đó, vẫn là không hiểu rõ thì rất khó quản.
2. Nguyên tắc cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo & bảo đảm an toàn hệ thống tài chính:
2.1. Không còn cách nào khác là việc phải đánh đổi, phải chấp nhận lĩnh vực mới cơ hội lớn, rủi ro cao. Vì chúng ta đã khá chậm nên cần cân lợi hại, nhưng buộc phải làm nhanh.
2.2. Quy định & giám sát phải tương ứng với mức độ rủi ro mà một dịch vụ, sản phẩm hay mô hình kinh doanh Fintech mang lại.
2.3. Các dịch vụ Fintech có rủi ro cao đối với người tiêu dùng hoặc hệ thống tài chính (như cho vay ngang hàng, tiền mã hóa) sẽ phải tuân thủ các quy định chặt chẽ hơn về vốn, quản trị, và bảo vệ người dùng.
2.4. Ngược lại, các dịch vụ ít rủi ro hơn (như ví điện tử, thanh toán QR code) có thể được áp dụng các quy định linh hoạt, đơn giản hơn.
2.5. Tập trung vào chức năng, thay vì loại hình doanh nghiệp. Không phải ngân hàng, không phải tổ chức tín dụng vẫn được làm một số dịch vụ ngân hàng như cho vay, trung gian thanh toán.
3. Tranh chấp phổ biến:
3.1. Cho vay ngang hàng: Lãi suất, phí dịch vụ, và rủi ro vỡ nợ.
3.2. Tranh chấp về ví điện tử và thanh toán di động: Giao dịch không thành công, lỗi hệ thống, bị mất tiền, lộ thông tin tài khoản, và các vụ lừa đảo qua ví điện tử.
3.3. Tranh chấp liên quan đến tiền mã hóa và tài sản số: Đầu tư, mua bán, mất và lừa đảo .
3.4. Tranh chấp về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư: Rò rỉ, sử dụng sai mục đích, hoặc bị đánh cắp.
3.5. Tòa án sẽ khó khăn trong việc áp dụng luật và đưa ra phán quyết.
3.6. Trọng tài thương mại sẵn sàng, vì có đủ chuyên gia và do các bên lựa chọn. Ví dụ, các bên hoàn toàn có thể lựa chọn hàng chục chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ am hiểu về fintech đang ngồi trong hội trường này để làm Trọng tài biên giải quyết tranh chấp.
Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC
(1.157)