(DĐDN) – Theo TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI, việc ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) là cần thiết, song cần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho SME hơn là hỗ trợ.
Nhiều đại diện Hiệp hội cũng cho rằng, hỗ trợ vừa không phù hợp với xu thế hội nhập, vừa khiến một bộ phận công chức giữ tâm lý “ban phát”, gây phiền hà cho doanh nghiệp.
Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực như: Vốn, tài nguyên, đất đai… và đầu tư kinh doanh.
Cẩn trọng với “giấy phép con”
Như DĐDN đã thông tin, trong dự thảo Luật, vai trò của Hiệp hội DNNVV Việt Nam khá mờ nhạt. Thậm chí, nhiều SME chỉ tham gia Hiệp hội doanh nghiệp tại địa phương mà không tham gia vào Hiệp hội DNNVV Việt Nam. Do vậy, việc quy định trách nhiệm của VCCI, Hiệp hội DNNVV Việt Nam và các hiệp hội, ngành nghề tại Điều 30 dự án luật là không cần thiết.
Ông Phạm Văn Thể – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện UBND tỉnh chỉ đạo chuyển Hiệp hội DNNVV của tỉnh về Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Nếu giờ quy định trách nhiệm của Hiệp hội DNNVV Việt Nam sẽ không phù hợp.
Ông Hồ Xuân Thắng, Đại học Sài Gòn còn khẳng định: cần tách bạch vai trò của VCCI đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong dự thảo lần này để khoa học và hiệu quả hơn trong thực thi áp dụng luật.
Ông Thắng nhấn mạnh, tại Khoản 1 Điều 30 của dự thảo, quy định: “Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngoài những nhiệm vụ chung về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đã được ghi trong Điều lệ, có trách nhiệm thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp quy mô lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Tuy rằng, khi xây dựng luật này Ủy ban Thường vụ Quốc hội có chủ trương xây dựng nó thành luật chung chứ không chi tiết, thế nhưng nếu quy định như vậy thì rất là mờ nhạt vai trò của VCCI. Trong khi đó, tại khoản 2 quy định Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có 6 trách nhiệm rất chi tiết tại 6 điểm của quy phạm pháp luật.
Ở quan điểm của mình, ông Thắng cho rằng, VCCI phải đóng vai trò kiểm soát nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ cho doanh nghiệp. Chủ trì xây dựng, phản biện, triển khai cơ chế, chính sách liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tham gia đánh giá các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Luật này. Mặc dù việc thực hiện nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được kiểm tra, giám sát bởi các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, hiệp hội, cá nhân tài trợ theo quy định của pháp luật.
Đồng tình, đại diện nhiều hiệp hội và doanh nghiệp cho rằng, nên sửa Điều 30 theo hướng để VCCI là cơ quan vừa mang tính hội tụ lại vừa lan tỏa đến các hiệp hội ngành nghề cũng như Hiệp hội DNNVV, thay vì phân định rõ trách nhiệm như dự án luật, bởi nếu không cẩn thận, quy định này sẽ “đẻ” thêm các “giấy phép con”, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Có nên nhấn mạnh việc “hỗ trợ”
Hơn nữa, nhiều đại diện Hiệp hội cho rằng, đối tượng được hỗ trợ quy định trong Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV quá rộng, cần phân biệt rõ để có sự hỗ trợ khác nhau. Có thể xem xét bỏ việc hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa, nhất là tiêu chí xếp hạng doanh nghiệp vừa theo dự thảo luật đúng ra có thể coi là doanh nghiệp lớn. Thay vào đó, nên tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, trong đó có các hộ kinh doanh – Luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nêu ý kiến.
Một trong những điểm được nhiều đại diện hiệp hội và doanh nghiệp bàn thảo là vấn đề tên gọi của dự án luật. Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Phan Đăng Tuất cho rằng, từ “hỗ trợ” trong tên gọi của dự án luật là “rất đáng ngại”. Bởi lẽ, trong hội nhập thương mại toàn cầu rất “kỵ” việc hỗ trợ. Các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đều có điều khoản yêu cầu cạnh tranh lành mạnh, tránh hỗ trợ. Thực tế, đã có nhiều ví dụ “đau thương” do hàng hóa được hỗ trợ mà chịu nhiều bất lợi từ các FTA. Chưa kể, nếu luật được thông qua sẽ rất bất cập vì chủ thể hỗ trợ quá nhiều, gồm Chính phủ, VCCI lẫn UBND cấp tỉnh, thành phố.
Cũng theo ông Tuất, nếu không cẩn thận dùng từ “hỗ trợ” sẽ khiến các doanh nghiệp chân chính “tự ái”. “Cái doanh nghiệp cần là được kinh doanh sòng phẳng, cần được làm ăn một cách nghiêm túc, có trách nhiệm với đất nước. Họ cần được bảo vệ hơn là hỗ trợ. Đặc biệt trong bối cảnh họ đang bị thương lái ép giá, hàng hóa bị cạnh tranh bất chính; bị an ninh, thuế vụ, chính quyền nhũng nhiễu… thì họ cần được bảo vệ hơn là hỗ trợ”, ông Tuất nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Đăng Khánh – Giám đốc Công ty TNHH An Khánhcũng cho rằng, “chúng tôi chưa cần hỗ trợ, mà cần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng. Lâu nay, chúng ta cứ nói hỗ trợ doanh nghiệp, nên một bộ phận công chức và chính quyền thường coi đó như một đặc ân để “ban phát” trong khi đáng ra đó là nhiệm vụ họ phải làm. Cũng vì thế mà doanh nghiệp khi đi làm thủ tục luôn ở trong tâm thế “nhờ vả”.
Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) Vũ Đức Giang cho rằng việc hỗ trợ mới chỉ dừng lại ở mở rộng thị trường mà quên hỗ trợ về xúc tiến thương mại, trong khi đây là điều các DNNVV rất cần. Đơn cử, để mở một gian hàng tại triển lãm, hội chợ, doanh nghiệp phải chi tới cả trăm triệu đồng. Do vậy, nhiều đại biểu khuyến nghị, dự án luật nên ưu tiên cho xúc tiến thương mại, đặc biệt ở thị trường mới. Đồng thời, trong bối cảnh ngân sách khó khăn thì việc xác định nguồn lực là rất quan trọng, đòi hỏi phải quy định cụ thể để bảo đảm tính khả thi của luật.
Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng nên lấy tên là Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ?
Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) Vũ Đức Giang phân tích, theo dự thảo luật, DNNVV có số lao động bình quân của năm trước liền kề không quá 300 người, có tổng vốn năm trước liền kề không quá 100 tỷ đồng. Vậy đây là vốn điều lệ hay vốn tài sản? “Thực tế trong ngành dệt may hiện có những doanh nghiệp vốn điều lệ chỉ 10 tỷ đồng nhưng có tới 2.000 – 4.000 lao động. Vậy họ có phải DNNVV không? Việc xác định DNNVV phải “liên thông” với Luật Doanh nghiệp hoặc Luật Chứng khoán. Bởi trong Luật Chứng khoán quy định doanh nghiệp dưới 10 tỷ đồng vốn điều lệ và dưới 100 cổ đông thì không phải là doanh nghiệp đại chúng. Như vậy, dự thảo nên xác định lại tiêu chí DNNVV, nên phân chia ở các ngành hàng khác nhau sẽ có những tiêu chí nhất định, thay vì quy định chung chung”, ông Giang nêu ý kiến. Đồng tình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh Trần Việt Anh dẫn chứng: Hiện, hiệp hội doanh nghiệp thành phố có khoảng 280.000 thành viên, trong đó khoảng 95% là DNNVV. Chúng tôi phản đối việc quy định doanh nghiệp dưới 300 lao động là DNNVV, bởi thực tế, càng doanh nghiệp lớn, áp dụng công nghệ hiện đại càng sử dụng ít lao động. Ngược lại, DNNVV yếu về nguồn lực tài chính để đầu tư trang thiết bị, họ phải sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu nên càng sử dụng nhiều lao động. Do đó, tiêu chí này cần được nới rộng ra, áp dụng cho các doanh nghiệp có từ 1.000 – 2.000 lao động trở xuống.
Song Nhi
——————————
Diễn đàn DN (Kinh doanh & PL) 17-4-2017:
(112/1.540)