Phí và không phí
(ANVI) – Phí và lệ phí khác với thuế, chỉ là một tý, nhưng lại luôn là vấn đề hôi hổi, lây nhây, gây nhiều tranh cãi.
Pháp lệnh Phí và lệ phí 2001 nhập nhằng trong xác định cái nào là phí, cái nào là lệ phí. Văn bản dưới nữa thì hướng dẫn và quy định vô tội vạ các khoản phí. Điển hình là phí xăng dầu, phí cầu đường, phí môi trường, phí xe máy, phí trông xe,… đè nén mỗi thứ một tý cũng bẹp dí người nộp, nên thành sưu cao, thuế nặng. Lệ phí trước bạ mà lên tới cả chục phần trăm, thì không thể gọi là phí.
Tính đến nay, dễ có tới hơn trăm loại phí và dăm trăm khoản lệ phí được áp dụng cho đủ loại đối tượng, lĩnh vực, ngành nghề. Phí kèm phí khiến người ta hoa mày chóng mặt, thở vắn, than dài. Mấy anh đã xã hội hoá như công chứng, vẫn bị quản phí (tức không được lên, nhưng cũng chặn cả luôn cả đường xuống). Mấy anh cạnh tranh kinh tế thị trường tưng bừng như ngân hàng, lãi suất cũng bung nhưng lại vẫn bị xiết phí. Quốc hội lại đang “nóng ran” với việc nâng cấp Pháp lệnh thành Luật[1].
Dự kiến một số khoản phí sẽ được loại bỏ để sống theo cơ chế giá thị trường, nhưng sợ bỏ ra được một tý, thì lại đút vào một loạt như dự kiến xuất hiện nhiều loại nghe lạ tai, gai mắt kiểu phí hoa hồng chữ ký, phí phòng chống dịch bệnh, phí môi trường áp dụng cho ngư dân ngoài biển.
Ngày 03-6-2015
[1] Luật Phí và lệ phí năm 2015.