Chuyện nhà gà trứng
(ANVI) – Để bảo vệ lợi quyền của khổ chủ mua nhà ở trên giấy, luật gọi là nhà ở hình thành trong tương lai, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã quy định tại, Điều 56 như sau: Chủ đầu tư chỉ được bán nhà ở hình thành trong tương lai sau khi đã được ngân hàng thương mại bảo lãnh.
Thế nhưng bản chất nghiệp vụ, nghề ngỗng của ngân hàng theo Bộ luật Dân sự 2005 cũng như mục tiêu nhắm tới của Luật trên, là dân mua nhà chứ không phải là mấy cha buôn bán. Vì vậy, chỉ xuất chiêu bảo lãnh khi đã xác định cụ thể cả 3 bên, ngân hàng, chủ đầu tư và chủ nhà tương lai, tức người mua cơ nghiệp tổ ấm tương lai.
Thế nên, Điều khoản 12.1 về “Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai”, Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25-6-2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước “Quy định về bảo lãnh ngân hàng” đã quy định thẳng tưng: Các ông bà hai bên, phải ký tá xong hợp đồng mua bán thì chúng tôi mới có cái đối tượng cụ thể để mà bảo lãnh.
Luật thì quy định phải có bảo lãnh trước khi ký hợp đồng bán nhà. Ngược lại, Thông tư thì quy định chỉ được bảo lãnh sau khi đã ký hợp đồng mua bán nhà. Tự dưng vô hiệu hoá được một điều luật bắt buộc bảo lãnh. Quá là vướng mắc, biến thành bế tắc giông giống như câu chuyện kinh điển của triết học duy vật: Chả biết gà đẻ ra trứng hay trứng nở thành gà. Cuộc chiến này chưa biết khi nào ngã ngũ.
Ngày 26-8-2015