Thấp vẫn hấp dẫn
(ANVI) – Bộ luật Lao động chỉ đề cập đến mức lương tối thiểu mà các ông bà chủ phải lo trả đủ cho người làm thuê, cuốc mướn.
Này thì Điều 91 trong Bộ luật quy định như rày: “Mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.” Hiểu là không thể nào thấp hơn được nữa, vì không sống nổi.
Nhưng hoá ra đó không hề là tối thiểu, vì còn mức lương sàn thấp hơn tối thiếu đó khá nhiều. Đó là mức lương cơ sở mà ông chủ Nhà nước trả cho người lao động là cán bộ, công chức của mình.
Lương thị trường thì tuỳ từng vùng mà trong khung khổ từ 2,15 đến 3,1 triệu đồng/tháng. Lương Nhà nước thì nhóm một mức 1,150 triệu đồng. Tháng tới, bên thị trường đương nhiên phải tăng lên 2,4 đến 3,5 triệu lận. Nửa năm sau, bên Nhà nước đã hứa trước rằng tăng lên 1.210, tức bằng từ 1/3 đến 1 nửa bên kia.
Lương nhóm đầu, không cần biết lấy từ đâu, nhưng cứ yêu cầu trả đủ. Dù đâu thì trước sau cũng quanh quẩn từ chi phí sản xuất kinh doanh của công ty, hộ kinh doanh, từ vốn đầu tư tự có cho đến vay mượn đâu đó hoặc từ túi tiền hay đồng lương của người lao động và công nhân viên chức.
Lương nhóm sau muốn tăng thì phải căng kéo từng xu trong tổng thu chi ngân sách. Lạ cái, chỗ này rõ thấp, nhưng thiên hạ cứ alô xô xông vào, ào ào khí thế?
Ngày 02-12-2015