Vay mở, nợ đóng
(ANVI) – Doanh nghiệp tự vay thì tự mày trả, kể cả ở trong nước hay trước ngoại bang. Nhưng trái ngang vay ngoại với các thể loại trung & dài hạn thì phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước mới được trả nợ.
Khổ nỗi, doanh nghiệp không phải ngân hàng, đọc xong các loại luật, nghị định, kể cả anh Nghị định số 219/2013/NĐ-CP về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp cũng chẳng thấy nói cụ thể khoản vay nào, hàng hoá hay tiền tệ ra sao, thời hạn bao lâu thì phải đăng ký. Tất cả sống chết bằng thông tư, lại còn là thứ rất chuyên ngành.
Khoản vay, kể cả nhập hàng trả chậm, chỉ 1 vài tháng nhưng gia hạn hay kéo dài 1 năm trở lên mới trả, thì tự dưng phải đăng ký. Không đăng ký thì vẫn cứ hợp pháp vay là được, tha hồ rước tiền, ôm hàng về nước. Nhưng ăn trước, trả sau, đau ở chỗ Nhà nước không cho trả vì va phải rào cản thủ tục hành chính. Ngân hàng nào cũng kinh, không dám bán đô, cũng chẳng cho chuyển tiền đi nước ngoài.
Muốn trả được thì phải lo tròn thủ tục. Cái này rườm rà, người ta cứ làm tà tà mất cha nó cả tháng. Khách tây chẳng hay chuyện ta, luật ta, người ta, cứ trách thằng cha đối tác.
Nhầm luật, thua luật, vô ý với luật mà không đăng ký thủ tục linh tinh thì cứ đè ra mà xử phạt nghiêm minh, sao lại uýnh kiểu cấm người ta trả nợ? Nhầm, thua, vô ý hay sai luật một tý thì mất tiền. Đằng này lại khỏi trả tức là được tiền. Nhưng mất tín, không chỉ 1 ca mà ảnh hưởng đến cả phương diện quốc gia. Thiếu tiền thì quỵt nợ, thừa tiền vẫn ỳ nợ. Ỳ vì thiếu hiểu luật lệ nhà băng.
ANVI, ngày 02-3-2016