Nhận đất, mất nhà
(ANVI) – Từ xửa xưa, nhà và đất vốn là một thể thống nhất, một đôi gắn chặt như cặp vợ chồng đương thì mặn nồng.
Luật thì mở cơ hội và mỏ hết cỡ, cho phép thế chấp nhà riêng, đất riêng. Cho thì hợp pháp, được thì chơi thôi, miễn đừng bỏ rơi bài toán rủi ro to đùng khi phải tách riêng đôi lứa khi xảy ra cái bữa ly dị cưỡng bức.
Nhưng oái ăm là ở chỗ, muôn vụ muốn chúng nhập một để cột chặt rủi ro, mà nó lại cứ tắc tỵ. Chỉ vì nhà rõ cao, cửa rõ rộng, nhưng lại không được ghi nhận trên giấy trắng, mực đen, sổ đỏ. Mà cái đó thì có mà nhiều vô thiên lủng củng, nhất là vùng nông thôn.
Pháp luật thì lờ tịt, công chức thì vướng, đăng ký thế chấp thì víu, cho nên bên nhận thế chấp chỉ còn biết ngửa mặt lên giời kêu cứu, kêu khổ, kêu nhục, kêu oan và than thân, trách phận, nhắm mắt đưa chân phải nhận cho được.
Khi cần xiết, lúc phải kiện xử lý tài sản thế chấp thu nợ thì mới ơ hờ tắc tị, bi hải, ai oán, loạn xạ. Đại ý chiêu bài, bên thế chấp đồng ý cho xử lý đất, nhưng nhất định trừ nhà. Thế là chẳng thể xử được cái nhà, vì với hệ thống pháp luật và xét xử này thì, đa số trừ cái nhà, kiểu coi chả ra thật, mà cũng chẳng phải là ma.
Điều 325, Bộ Dân luật 2015 hay Điều 716 Bộ luật hiện hành cũng đã quy định rằng xử lý cả đôi. Nhưng hỡi ôi, cái khốn, cái khó nó ở chỗ lý sự, cự lự, chối từ dữ dội kiểu đặc thù Việt Nam.
Ngày 20-7-2016