Đất đai oải ớn
(ANVI) – Có lẽ Luật Đất đai là rào cản tai quái nhất để đạt thành thật kinh tế thị trường không định hướng. Đọc nó, theo nó, dùng nó, có khác nào nhảy vào mớ boòng boong.
Vì là công thổ quốc gia, chứ nào phải của ta, nên việc sử dụng đất phải theo nhiều nguyên tắc, kiểu như: Đúng quy hoạch, kế hoạch và mục đích sử dụng đất. Đất được phân thành cỡ 8 nhóm nông nghiệp và chừng 10 nhóm phi nông. Chuyển mục đích sử dụng đất trong cùng nhóm đã mệt, chuyển khác nhóm thì cứ gọi là cực mệt.
Doanh nghiệp muốn cắm cái biển quảng cáo hoành tráng ven đường để biểu dương lực lượng thì đáng thương, đáng hãi, đáng ngại vô cùng. Luật Quảng cáo, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch đô thị,… sẽ thi nhau chạy. Dựng biển sát lộ thì vướng giao thông. Đẩy vào trong thì dính phải ruộng lúa, nương ngô, bãi khoai, dẫy sắn, vườn điều, trại chuối,… . Khi đó thì cứ gọi là đắm đuối vì chuỗi luật tục (pháp luật và thủ tục).
Giả sử cần vài chục mét vuông đất nông, để chuyển sang trồng 1 vài cái cột quảng cáo thì em phải làm sao? Theo Điều 58, Luật Đất đai thì phải có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nếu là đất lúa. Thời gian thoi đưa cũng vừa một vài năm.
Dự thảo Luật sửa đổi tới mười mấy luật chật vật về kinh doanh vừa mới cởi thêm được chỗ này: Miễn phép xây dựng bảng quảng cáo độc lập mỗi mặt dưới 40m2; nếu là màn hình, bảng biển gắn với công trình có sẵn thì miễn mỗi mặt dưới 20m2. Còn động đến đất thủ tục mục đích, dù thích cũng vẫn bó tay.
Ngày 21-9-2016