Thời hiệu tiếu vãi
(ANVI) – Các cụ thời cổ lỗ sỹ phán rằng “vô phúc đáo tụng đình” chẳng biết có đúng hay chăng.
Nhưng xin thưa rằng, chỉ riêng khoản xác định thời hiệu để được quyền khởi kiện đòi nợ ở Tòa thì cũng là tai họa pháp lý ở cái thời hiện đại.
Chỉ ¼ thế kỷ, sau khi đã rất dứt khoát rũ bỏ cơ chế lạc hậu, sai lầm hành chính, quan liêu, bao cấp để chạy gấp sang kinh tế thị trường, cùng đường với nhân loại, thì thời hiệu khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp nói chung, tranh chấp đòi nợ nói riêng đã qua ít nhất 7 lần xoay vần luẩn quẩn, không biết chuẩn đường nào mà sờ lần. Đó là vô hạn, 6 tháng, 3 năm, vô hạn, 2 năm, vô hạn, 2 năm và sắp lại 3 năm.
Vô hạn lần đầu vì chưa có luật. Vô hạn lần hai vì chút mơ màng nên quên táng thời hạn vào các luật. Vô hạn lần 3 vì ta lý sự, kiện đòi lại tài sản cho vay thì cũng như kiện đòi lại quyền sở hữu thiêng liêng, bất khả xâm phạm, nên cứ tạm kéo dài mãi trăm nghìn năm cho nó văn minh. 6 tháng vì lý sự giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế thì phải nhanh hơn thế. 3 năm thì chắc lấy bằng thời gian sang cát mồ yên, mả đẹp. Sau lại 2 năm với âm mưu gì thì rõ là không rõ. Và từ năm tới, theo Bộ luật Dân sự đời mới, phiên bản 3, 2015, thì lại quay về điểm xuất phát đúng 25 năm trước.
Chưa kể Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP đã vừa buộc phải hướng dẫn gia giảm sai luật về thời hiệu khởi kiện áp dụng trong khoảng thời gian luật lá dẫn chéo, vênh váo nhau từ 01-7 đến hết 2016 vẫn cứ vô hạn như cũ, trong khi đúng ra là chỉ có 2 năm.
Ngày 12-10-2016