Công chứng cứng đờ
(ANVI) – Quyết không xuôi chèo mát mái, mê mải chạy theo tự do, tự nguyện, quyết chí, ý đồ vô cùng thoải mái của cái xã hội dân sự, mấy Luật Đất đai vẫn cứ phải là thị trường kiên cường định hướng: Giao dịch công thổ quốc gia thì cứ phải là bắt buộc công chứng, chứng thực.
Là việc trọng trong toàn dân, nhưng chỉ riêng đận phân biệt đâu là công chứng, thế nào là chứng thực cũng đã quá sức với quảng đại công chúng. Chính 2 khái niệm này, qua hơn chục năm tự diễn biến, cũng đã thay đổi lung tung xoè, chéo ngoe đủ kiểu qua mỗi đạo luật và nghị định.
Chán đời nhất là quả, dẫu đã qua nhiều năm kết ước trước cả đất trời, với những nhời thề non, hẹn biển, xoen xoét, cả huyện, cả làng, cả họ, cả hàng, lây sang cả 5.000 anh em đều biết tất tật chuyện chấp nhận thật là đã thuận mua vừa bán, chán chê, nhưng với kẻ tham lam, tiểu nhân, bẩn tính,… thì vẫn rất dễ dàng, ngang nhiên lật lọng, phá hỏng hợp đồng, nếu không công chứng.
Thấy oan trái thì phải sửa sai. Nhưng đáng tiếc, Bộ luật Dân sự 2005 sửa kiểu đùa đố: Bắt các bên mang về công chứng. Điều 129, Bộ luật Dân sự 2015 vừa mới quy định khá khẩm hơn 1 chút: Hợp đồng nhà đất dù không bằng văn bản hay chưa công chứng, chứng thực, nhưng nếu ít nhất 1 bên “đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch”, thì Tòa án sẽ công nhận hiệu lực.
Bộ luật lần sau, cần mau sửa: Cứ đã thực hiện, là hiển nhiên phải thừa nhận qua 2 lần tự nguyện mà chẳng cần chuyện công chứng!
Ngày 09-11-2016