Họa tai lãi suất
(ANVI) – Dân buôn tiền khác với dân buôn hàng là bị ràng buộc bởi trần lãi suất rất chặt, chứ không bật giá bán tiền gắn liền với quy luật cung cầu, giá cả thị trường.
Nhưng đấy là chuyện lý, chứ thực tế thì khác: Các tổ chức tín dụng muốn cho vay lãi suất cao thấp bao nhiêu tuỳ thích. Còn các cá nhân và pháp nhân khác thì cũng thường xuyên chọc thủng mấy lần các trần lãi suất.
Kể từ cuối năm 2010 đến nay, trần lãi suất cho vay không quá 13,5%/năm. Từ năm 2017 giở đi, trần này được đẩy lên 20% theo quy định tại Điều khoản 468.1 về “Lãi suất”, Bộ luật Dân sự 2015.
Lực lượng cầm đồ và vô số dân tình cho vay các loại không phát biểu câu nào, vì chả bao giờ tuân thủ cái thứ trần ấy. Chỉ thấy các tổ chức tín dụng thi nhau kêu đau, kêu thấp, kêu khó, kêu chặt, kêu ngược với chủ trương tự do hoá lãi suất và vất bỏng uyên tắc kinh tế thị trường. Nhiều công ty tài chính đang cho vay 50 – 60%/năm, mà phải tụt xuống 20% thì chỉ có cười ra nước mắt, dẹp tiệm.
Luật ban rồi, thôi lại cứ tiếp tục lực lượng “bộ đội” chính quy thì được quyền bán đắt gấp vài lần “dân quân du kích”, tái diễn bi kịch bất bình đẳng giữa các chủ thể cho vay. Và cuối cùng thì dân đen luôn luôn phạm pháp. Bẫy mức lãi suất mấp mé phạm tội cho vay lãi nặng vào chiều 31-12-2016 là 135%/năm, vào sáng 01-01-2017 là 200% và vài tháng nữa (khi sửa xong Bộ luật Hình sự) là 100%/năm.
Một cái trần lãi suất khác đã đẩy hàng triệu người vào vòng sai trái bất đắc dĩ, mà chỉ một vụ đại án sắp xử, đã dính vài ba trăm nhân sự phạm tội và mấy chục nghìn con người phạm pháp do họa tai lãi suất.
Ngày 04-01-2017