Dứt phiền uỷ quyền cho pháp nhân
(ANVI) – Xưa nay, việc nước, việc làng, việc họ hàng hay việc buôn bán, làm ăn, kinh doanh, tình cảm, phàm không thân sinh tự mình thực hiện, thì nhờ vả đối tác, chiến hữu, đồng chí, anh, em, họ hàng, làng nước trợ giúp, đỡ đần, góp phần giải quyết.
Dưới góc độ pháp lý, ý thế là xác lập quan hệ hợp đồng ủy quyền, có duyên thì miễn phí, không thì trả tý dịch vụ thù lao. Người nhận ủy quyền có thể là cá nhân hay pháp nhân, làm chuyện đó lần đầu hay chuyên nghiệp. Có độ chục đạo luật viết thế rành rành như canh nấu hẹ.
Bộ luật Dân sự 2005 không có câu từ, chữ nghĩa nào cấm cản việc ủy quyền cho pháp nhân, nhưng gian truân đau khổ là ở chỗ, bị mấy bố dở người khóc cười tiếng mán phán đại rằng, chỉ được ủy quyền cho cá nhân, vì căn cứ vào chữ “người”.
Thế là rủi ro to đùng khốn khổ với mấy vố ủy quyền cho pháp nhân, nhất là cú ủy quyền mua bán, gán nợ, trợ giúp giao dịch bất động sản cho đến màn kiện cáo ra tòa án.
Thế là Điều khoản 138.1 về “Đại diện theo ủy quyền”, Bộ luật Dân sự 2015 đành phải tương rõ: Cá nhân, pháp nhân cần ủy quyền cho nhau thì cau cũng như cọ, chó cũng như mèo, bên này đều là “nhân”, bên kia đều là “vật”, thật là đơn giản như đan rổ.
Là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng phải chật vật sửa cả một Bộ luật mới đánh bật được cái sai vớ vẩn đồng nát.
Ngày 01-02-2017