Không từ Luật sư
(ANVI) – Luật sư với đương sự, cứ ví như bác sĩ với bệnh nhân, như cha đạo với con chiên: Bên này phải dốc sạch ruột gan thì mới mong được chẩn đúng bệnh, còn bên kia thì hết sức cảm thông và không bao giờ tiết lộ bí mật khó nói thì mới mong hỏi han mọi chuyện, chạy chữa đúng bài và rửa tội không sai.
Nghĩa vụ và đạo đức của Luật sư là phải kề vai, sát cánh, giữ mọi thứ bí mật dù rất kinh khủng được thân chủ bật mí, sống để dạ, chết mang ra đồng, không bép xép, đừng tán phét, chớ múa mép, khua môi. Điều này rất hay và hoàn toàn hợp tình, hợp lý, từ xưa đến nay ở xứ tây hay xứ ta đều là thế cả. Luật Luật sư hiện hành đã quy định: Nghiêm cấm Luật sư tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề. Không luật nào khác quy định kiểu thế.
Bộ luật Hình sự 1999 không nhắc gì đến nghĩa vụ của Luật sư trong tội không tố giác tội phạm, tạm coi là thoát tội. Nhưng đến Điều 19 Bộ luật 2015, đã quan tâm chỉ điểm rõ ràng: Luật sư được miễn trách. Nhưng rách việc ở chỗ cái đuôi, nó lại chỉ rõ là có cái ngoại trừ đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia và tội đặc biệt nghiêm trọng khác có khung hình phạt cao nhất từ trên 15 năm tù. Thế là sắp tới Luật sư buộc phải “tố” thân chủ phạm tội tày đình, nếu không muốn mình thành tội phạm.
Chán vì luật bỏ bớt tử hình, cơi nới trách nhiệm tố giác tội phạm đối với thân nhân, vì lẽ nhân đạo, nhân ái, nhân văn xã hội chủ nghĩa, nhưng lại trói đại và xiết lại Luật sư!
Ngày 12-4-2017