Thuế đè lên thuế
(ANVI) – Độ tốt xấu, mạnh yếu, to nhỏ, cứng mềm của nền kinh tế quốc gia là do doanh nghiệp.
Thuế má, hàng hóa, dịch vụ, công ăn việc làm, của cải vật chất đều chạy qua cỗ máy doanh nghiệp từ lớn, vừa đến nhỏ và siêu nhỏ, có thể kể luôn hợp tác xã và cả cá nhân kinh doanh đều quy về một mối thương nhân.
Muốn có nền kinh tế tử tế thị trường thì phải lái từ phi doanh cho đến doanh nhân, từ phi thương cho đến thương nhân tập trung vốn liếng liệng vào đầu tư kinh doanh thay vì để dành đút túi hay cứ dúi hết vào ngân hàng.
Thời buổi làm ăn buôn bán khó khăn, cạnh tranh thảm khốc, phút chốc mất còn, đen son thành bại, lợi hại đủ điều, trăm điêu ngàn đứng,… Nhưng vẫn cứ phải nộp thuế thuế thu nhập doanh nghiệp 20%. Lợi nhuận sau thuế khi chia cho cổ đông hay mấy ông thành viên, lại bị áp tiếp mức 5% thuế thu nhập cá nhân. Rõ là thuế đè lên thuế.
Kinh doanh gặp hòa hay lỗ, vô phúc mất sạch bách, thì chỉ còn nước trách trời gần, đất xa, chẳng ma nào nhòm. Trong khi mua trái phiếu Chính phủ hay gửi ngân hàng đàng hoàng kiếm lãi cao kha khá, mà chẳng bao giờ nghi ngờ cái chết. Chục tỷ, trăm tỷ dí vào nhà băng, chẳng cần lo nghĩ, tiền tỷ lãi ròng không đồng thuế má. Nếu mai bank chết Nhà nước bao hết, chi trả cả vốn lẫn lãi, không sai 1 đồng. Khuyến khích tiết kiệm, kiêm cả đầu tư tiền gửi như thế thì ngu gì đưa tiền vào đầu tư kinh doanh. Còn anh kinh doanh thiếu vốn thì lại khốn khổ giơ cổ đổ lãi cho ngân hàng.
Vậy nhưng bao năm nay vẫn loay hoay phấn đấu tăng trưởng GDP, kéo lê ép buộc tăng dư nợ, thúc đẩy đầy đẫy.
Ngày 24-5-2017