Nhục dân ngân hàng
(ANVI) – Ngân hàng gọi sang là làm tiền thì cũng ưu phiền như cả làng doanh nghiệp, gắn liền với số kiếp làm ăn kinh doanh, loanh quanh câu chuyện lỗ lãi, phải trái, đúng sai, lại thi thoảng được “khuyến mại” thêm vài thứ hãi hùng, khủng khiếp.
Khi định giá tài sản thế chấp cho vay, rất hay bị thượng đế trách gần kêu xa: Chúng mày định giá không quá 70%, lại chốt ngay cho vay 70% trên giá, thế là 7 lần 7 thành 49%. Ghét mày nhiều lắm, bắt bẻ hành tỏi, đòi hỏi đủ điều, điêu đứng vay vốn, thiếu tiền làm ăn, khó khăn kinh doanh, lấy gì trả nợ? Cho chết đáng đời, vì chơi 2 số bảy, đấy là thất sách, tự gánh hậu quả, quá báo là đấy, đã thấy sai chưa, cho chừa chặt chẽ, bắt bẻ khách hàng, đáng bị trả giá, rõ là gậy ông lại đập lưng ông!
Nhưng cho đến khi – vì một tỷ thứ – cứ chết dần dần, làm ăn thua lỗ, chây ỳ trả nợ, nguy cơ vỡ trận, cần phải phát mại – tài sản thế chấp – để thu hồi nợ, thì mới ơ hờ, lầm lỡ sợ hãi, bải hoải bài hoài – bởi vì nó lại – thiếu trước, hụt sau – còn lâu mới đủ – thu gốc ban đầu, lấy đâu tiền lãi. Hãi hùng với những mũi dùi thụi cho tới tấp, che lấp thật ảo, ào ạt dư luận, nhận định như thật, rất chi kỳ lạ: Ai biểu các bố định giá tài sản thế chấp vống lên, cho vay dễ dãi, giải ngân lắm vào, răng sao gì chứ, tự làm tự chịu. Rồi lại cứ tự quy kết, bắt chết đổ hết tội lỗi cho bank.
Anh ta cũng sinh ra và tồn tại ở cái đất này, với đủ điều hay, lẽ dở, nhưng nhỡ có tội lỗi thì cũng bất quá như người ta có tài sản mà bảo quản không kỹ, tỷ như chỉ dùng có 3 khóa thay vì 9 cái, nên bị phá cửa, trộm đồ.
Ngày 31-5-2017