Luật đợi vào đời
(ANVI) – Lâu nay, Luật thường đẩy xuống, phụ thuộc, mong đợi, chờ ngóng đi vào cuộc sống thông qua văn bản hướng dẫn.
Nhức nhối, hồi hộp chờ đợi văn bản hướng dẫn. Theo cái cũ thì sai nguyên tắc, luật lý, không khéo thì toi, mà không theo thì nhiều khi tắc tị.
Cuối năm qua Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 138/NQ-CP yêu cầu chấm dứt tình trạng luật chờ hướng dẫn. Chẳng phải việc mới, cũng không phải chuyện kiến tạo, cao siêu gì cả. Nước ta đã có món đặc sản là Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, với 5 phiên bản từ 1996 đến hiện hành là 2015, đều quy định hay như đúng rồi: Văn bản hướng dẫn phải được soạn thảo và có hiệu lực cùng với luật. Nhưng trên thực tế, đa số bị chậm trễ từ vài tuần cho đến vài năm.
Câu chuyện bùng nhùng mấy chục năm nay, sẽ không ngày chấm dứt. Bởi cái gì bí quá, không qua được, còn vướng mắc, bế tắc, khó khăn, băn khoăn, tranh cãi mãi không có đường ra thì người ta đẩy xuống nghị định, thông tư. Chứ hướng dẫn đã soạn thảo song hành cùng lúc với Luật, thì vứt đi, việc gì phải tách? Lý sự rằng câu chữ, ý tứ của luật phải chắc chắn, ổn định, lâu dài cũng khôi hài lắm. Sự thật chưa kịp hướng dẫn thì đã rất cần phải sửa đổi Luật.
Cách tốt nhất là cấm ban hành nghị định, thông tư, trừ khi có gì mới phát sinh cấp kỳ, đặc biệt. Tất cả cứ luật mà chơi, cứ làm những gì mà luật không cấm.
Bề trên muốn cấm đoán hay yêu cầu làm khác, thì sửa 1 cái mà thôi, khỏi lôi kéo, chạy theo cả đống.
Ngày 17-01-2018