Ngao ngán án Toà
(ANVI) – Con đường đi tìm lẽ phải, công bằng, sòng phẳng để giải quyết vướng mắc, tranh chấp, bội ước, sai trái, lỗi lầm, tội ác các thứ cứ dẫn đến cánh cổng Toà án.
Cải thuở mặc định phong kiến thối nát, tư bản khoác lác, đế quốc ác ôn, thì cứ nghe đồn sợ hết cả hồn, nào là nén bạc đâm toạc tờ giấy hay vô phúc đáo tụng đình, linh tinh đại loại ghê răng thế.
Chứ ngày nay, tranh chấp kinh doanh, làm ăn đã có Nhà nước pháp quyền với Toà án nhân dân thì cứ yên tâm, trăm phần trăm nhắm tới công lý. Chỉ có điều ngay từ ngày khởi kiện đòi tiền, mà vô phúc đụng phải con nợ cố tình vắng mặt, thì ắt tắc tỵ. Tất nhiên là vì Toà sợ lớ ngớ nhỡ vớ phải chuyện “oan” sai trong việc xác định nghĩa vụ nợ nần và thân phận khổ chủ thì có mà gánh đủ trách nhiệm nặng nề.
Có thụ lý rồi, thì cũng ôi thôi chẳng dễ gì xử sớm do mắc ngược, vướng ngang với hàng trăm thứ lằng nhằng rắc rối, sáng tối, chối tỷ, vân vi, kỳ quặc.
Luật đời đồng thời là luật pháp áp vào triết lý bất di dịch, có vay, có trả, thế mà ra Toà cũng chả dễ để có bản án đòi nợ. Chết dở vì nhiều khi bị bác bỏ vô số thứ từ to đến nhỏ, mà đau khổ nhất là hợp đồng thế chấp bị vô hiệu.
Ngao ngán án Toà nhưng mà người ta vẫn không chạy qua Trọng tài nhanh chóng, thân thiện, tin cậy, chính xác? Vì dân làm ăn còn lăn tăn chưa hiểu luật hay vì nó rất khác, nên không dễ tác động?
Ngày 25-4-2018