Luật sai phải chịu
(ANVI) – Vợ chồng không thể thiếu giường chiếu, gia đình không thể thiếu mẹ cha, xã hội không thể thiếu nhà nước và pháp luật để điều chỉnh quản lý trật tự, thu thuế, làm ăn, giam giữ, tù tội,…
Luật là thứ bó buộc, trên muốn ép vào, dưới muốn thoát ra, nhất là nước ta thì không thể bỏ qua nhận định của TS Vũ Minh Giang đã đăng đàn trên Tạp chí Nhà nước & Pháp luật lẩu lâu lắm rồi: “Về lịch sử, do nước ta trải qua gần một nghìn năm đô hộ của phương Bắc, với những hoàn cảnh ngặt nghèo và khắc nghiệt, đã tạo nên trong con người Việt Nam một lối sống bất tuân luật lệ. Truyền thống ấy một lần nữa lại được củng cố trong ngót một thế kỷ do thực dân Pháp áp dụng hệ thống pháp luật thuộc địa như một thứ công cụ đô hộ và nô dịch”.
Nên việc làm ra, vận dụng, chấp hành, xử lý luật ở nước ta là khó vô cùng tận cỡ nhất thế giới. Với lại vấp phải cái vô tư, trình độ, kỹ năng, trách nhiệm,… đều là của hiếm có, khó tìm, nên sự việc càng trở nên nhức nhối, rối rắm, lắm chuyện. Không cần thiết, không hợp lý, không khoa học, không hiệu quả và lại lắm sai trái. Chỉ tính riêng năm 2017, cả nước ban hành nhiều như quân nguyên 40.350 văn bản quy phạm pháp luật, với con số 14%, mỗi ngày ăn lương, có 22,3 văn bản trai trái từ cấp bộ giở xuống.
Nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân và xã hội thiệt hại phải nói là vô tội vạ. Dưng mà về cơ bản, ban ngành ban hành và cán bộ, công chức thì chả ai phải chịu.
Ngày 12-9-2018