Chả ngán thanh toán
(ANVI) – Cả thảy đến nay có 8 phương tiện thanh toán, thì 7 phải thông qua ngân hàng gồm: Séc, lệnh chi, uỷ nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và ví điện tử; chỉ mỗi tiền mặt trôi nổi thì tha hồ gian dối, lợi dụng tham nhũng, rửa tiền.
Nay rập rạp câu chuyện cho thí điểm thanh toán qua tài khoản điện thoại không cần thông qua ngân hàng. Đương nhiên thuận lợi đủ đường, từ mua bán cân đường, hộp sữa, đến chơi đêm, ăn sáng, sang sửa sắc đẹp khắp hang cùng, ngõ hẻm chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Tuy nhiên, phương tiện thanh toán này lại nảy sinh những sự loay hoay, gay go về pháp lý.
Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định, cấm hoạt động thanh toán nếu không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Nếu nó là dạng trung gian thanh toán bám gốc ngân hàng thì đã đủ hành lang pháp lý. Khi ấy cứ thế mà áp như đã cấp phép cho mấy chục công ty Fintech (công nghệ trong tài chính) hoạt động.
Nếu không phải thế thì làm gì có luật mà làm? Và không kết nối qua tài khoản ngân hàng thì quản lý kiểu gì?
Nhưng cái khó ló cái khôn, cứ dồn hết vào hai chữ thí điểm. Vậy ai có thẩm quyền cho thí? Vì luật không quy định nên phải tay to cỡ Thủ tướng trở lên mới dám chơi. Cứ phải làm thôi, từ từ từng nấc, nới dần từng mức, cân đối lợi hại cho cả kẻ bán, người mua, nhà mạng và hệ thống ngân hàng.
Phải chấp nhận thôi: Trái luật thì phải thí điểm và cứ thí điểm nghĩa là trái luật!
Ngày 06-3-2019