Độc quyền truyền tải
(ANVI) – Sử dụng nguồn năng lượng xanh sạch, tái tạo như điện gió, mặt trời, thủy triều là việc vô cùng cần thiết, cứu nguy cho môi trường đang vướng vào thảm cảnh tồi tệ ghê sợ.
Đồng thời năng lượng tái tạo còn đóng vai trò bù đắp cho sự thiếu hụt năng lượng của tương lai phát triển về kinh tế xã hội, mọi thứ, chứ không chỉ cho sang, cho mốt.
Nước ta có quá nhiều ưu thế để khai thác năng lượng từ ghềng thác, núi hiểm, sông sâu, sóng to, gió lớn, nắng lắm, mưa nhiều. Nhưng thay đổi không chỉ là nhận thức mà còn là tiền vốn, tốn kém tiền bạc các kiểu. Do vậy phải sau bao nhiêu năm hô hào, khuyến khích, kích tây, dương đông, mới chuyển động thị trường, sản lượng điện gió để có sự bùng nổ gần đây.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một loạt nhà máy với bao nhiêu công sức, tiền của vừa sẵn sàng phát điện thì cũng đúng lúc phải tắt điện, ngắt cầu dao. Nhà nước quản lý, quy hoạch, hạch sách, cấp phép, dồn ép, cam đoan, ký kết,… nhưng kết cục bục ra lỗ hổng rỗng tuếch, đếch đồng bộ, vô lý, bị chặn đứng, bởi không thể truyền tải vào lưới điện.
Vậy là đầu tư rồi, hoạt động tốt dốt cuộc chỉ để thiên hạ ngắm nghía, chia vui, bùi ngùi, mừng tủi, đen đủi trước một hệ thống chong chóng khổng lồ vô tích sự.
Môi trường tiếp tục phải trả giá đắt, bắt buộc sử dụng điện bẩn, trong khi lại phải tạm thời xua tay, quay lưng với điện sạch. Lỗi không chỉ vì độc quyền truyền tải!
Ngày 24-7-2019