Môn bài cần bãi
(ANVI) – Thuế môn bài là cánh cửa đầu tiên phải chui qua khi bước chân vào con đường làm ăn, kinh doanh, buôn bán, vốn được liệt vào các thứ sưu cao, thuế nặng vẫn còn sống dai dẳng đến tận hôm nay.
Thu mãi mới phát hiện ra, nó chỉ là loại lệ phí môn bài theo Luật Phí và lệ phí 2015, chứ không phải là thuế. Theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP thì có các mức thu từ 100.000 đồng đến cỡ 3 triệu/năm cho áng chừng trên 3 triệu chủ thể kinh doanh, từ hộ, cá nhân, doanh nghiệp và hợp tác xã. Ngoài ra còn mở rộng đầu thu đến từng chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh khéo cũng cả triệu.
Ngày xửa ngày xưa, chẳng thu cái đó thì có gì mà thu. Nhưng ngày nay, đã có gần chục loại thuế bổ vào đầu doanh nghiệp, mà cứ tiếp tục duy trì thì không phải lẽ. Có nhẽ phải tính lại số thu, chi phí hành thu và cao hơn là thái độ, quan điểm của Nhà nước đối với khoản thu này có đáng hay chăng?
Khi mới bước vào kinh doanh, thì đã thu phí đăng ký, thậm chí thấy vô lý nhiều nơi còn miễn, giảm. Cả đời buôn bán thì đã liên tục thu nộp nhiều thứ thuế, phí và lệ phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, mà đáng kể và phổ biến nhất là thuế giá trị gia tăng và thu nhập
Giá mà học tập gấp tư tưởng đạo đức Hồ Chủ tịch, ký ngay Sắc lệnh số 38 ngày 27-9-1945, bãi bỏ các hạng môn bài dưới 50 đồng, trong thời đoạn ngân khố quốc gia gần như là trống rỗng.
Ngày 18-9-2019