Ông đồ cho chữ
(ANVI) – Xin chữ dịp đầu năm lâu nay được cho là nét đẹp của dân ta, để gia tăng dấu hiệu nhận biết và góp vui ngày Tết. Cầu lắm, cung nhiều, dần hình thành cả phố ông đồ. Giống như sạp hàng, sạp chữ cũng được bày biện tưng bừng người ra kẻ vào ồn ào tấp nập. Nhưng cũng có không ít chữ buồn xảy ra, như việc ùn tắc, việc “chặt chém” của một số “ông đồ”.
Với mục đích ra tay quản lý, Hà Nội đã quyết định cấm các ông đồ dọn sạp cho chữ trên vỉa hè Văn Miếu như những năm trước. Thay vào đó, là các lều trại kiên cố, có mái che trong Quốc Tử Giám để các ông đồ thoải mái “tác nghiệp”. Các ông đồ muốn cho, bán hay khoe chữ thì cũng phải đăng ký để được cấp thẻ đàng hoàng. Thế là bỗng chốc mất đi một tuyến phố ông đồ, dường như đã trở thành một nét đặc sắc của Thủ đô trong nhiều năm văn hiến.
Năm ngoái có sạp bày bán 4 chữ tuyệt đẹp liền nhau: Phải – Thật – Nhẫn – Tâm,… Năm nào cũng thấy tuyền người xin chữ tình, chữ tiền, chữ tài, chữ lộc, chữ phúc, chữ đức, chữ nhân, chữ nghĩa,… rặt của tàu hay chí ít cũng có gốc Trung Quốc. Chưa thấy ai mua bán chữ nghĩa thời @ và hội nhập như chữ tuân thủ, chữ kỷ cương, chữ tử tế, chữ đàng hoàng,…
Quản lý hoạt động bán chữ cũng giống như lệnh cấm buôn bán hàng rong, quà vặt vỉa hè, có vẻ chưa tới tầm “y phục xứng kỳ đức”, chính sách còn khó hội nhập với nền kinh tế tiểu nông, cò con, lặt vặt, chắp vá, tạm bợ.
ANVI, ngày 22-01-2014