Đường sắt cao tốc Bắc Nam mở lối cải cách tư duy phát triển.
(LĐ) – Khi VinSpeed đề xuất đầu tư trực tiếp tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam thay vì dùng vốn Nhà nước, dư luận phân hóa: Một bên giữ tư duy cũ, cho rằng, chỉ Nhà nước nên làm; bên kia ủng hộ trao cơ hội cho tư nhân để tạo cú hích phát triển.
Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam mong muốn tham gia vào các dự án lớn như Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Đồ họa: Hà Thành
Từ tư duy “nhỡ mà” đến niềm tin chiến lược vào tư nhân
Tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam được xác định là dự án hạ tầng có ý nghĩa chiến lược hàng đầu, mang tính “xương sống” trong kết nối vùng và tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.
Với quy mô đầu tư lên tới hàng chục tỉ USD, suốt nhiều năm qua, phương án vốn mặc định là đầu tư công hoặc đối tác công tư (PPP). Chính vì vậy, khi VinSpeed – doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup – đề xuất được đầu tư trực tiếp toàn tuyến, dư luận đã đặt ra hàng loạt câu hỏi: Có nên giao dự án mang tính quốc gia cho một doanh nghiệp tư nhân? Có tạo tiền lệ không công bằng? Và nếu rủi ro xảy ra thì ai chịu trách nhiệm?
Ở góc nhìn pháp lý, Luật sư Trương Thanh Đức – Giám đốc Công ty Luật ANVI – khẳng định, luật không cấm doanh nghiệp tư nhân đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia. Vấn đề không nằm ở quy định, mà ở tư duy quản lý còn dè dặt.
“Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17.5.2025 về “Một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân”, trong đó tại Điều 14 có xác định việc đặt hàng, chỉ định thầu hoặc hình thức phù hợp khác để kinh tế tư nhân thực hiện các dự án quan trọng quốc gia như đường sắt tốc độ cao” – luật sư Đức cho biết thêm.
Không chỉ dừng lại ở khung pháp lý, câu chuyện còn là bài toán hiệu quả. GS.TS Hoàng Văn Cường – ĐBQH khóa XV, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân – cho hay, nếu VinSpeed thực hiện đầu tư dự án với vốn tự thu xếp cùng với khoản vay không lãi và cam kết hoàn trả trong 35 năm cho Nhà nước, thì đó là phương án “mang lại hiệu quả hơn cho ngân sách”. Theo ông, đây chỉ là sự hỗ trợ của Nhà nước để giúp cho các doanh nghiệp tư nhân làm thay phần của Nhà nước. Nhà nước đáng lẽ phải đầu tư nhưng có doanh nghiệp tư nhân sẵn sàng đứng ra để đảm nhận thì điều này rất cần khuyến khích.
Đồng tình, PGS.TS Trần Đình Thiên – nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam – cho rằng, đây là thời điểm cần dứt khoát bước qua nỗi sợ “nhỡ mà”. Ông cảnh báo: “Nếu cứ giữ tư duy công trình quốc gia thì chỉ Nhà nước mới làm, Việt Nam sẽ không bao giờ có đột phá”.
Thực tế đã chứng minh, nhiều công trình đầu tư công bị kéo dài hàng chục năm gây lãng phí và làm lỡ nhịp phát triển. Trong khi đó, khu vực tư nhân, nếu được trao quyền và tạo điều kiện, có thể làm nhanh hơn, hiệu quả hơn và vẫn đảm bảo các ràng buộc lợi ích công.
Khuyến khích tư nhân nghĩ lớn, cần cơ chế cho phép họ làm lớn
Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, nếu được triển khai đúng cách, sẽ không dừng lại ở mục tiêu giao thông.
Các chuyên gia cho rằng, đây là đòn bẩy để hình thành một hệ sinh thái công nghiệp phức hợp mới mang tính đột phá, từ cơ khí chế tạo, vật liệu mới, công nghệ tự động hóa cho đến xây dựng, logistics, phát triển đô thị nén vệ tinh.
PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định: “Đây là cơ hội để cho nền công nghiệp vươn lên đẳng cấp mới, nâng tầm thực lực quốc gia”. Ông nhấn mạnh, VinSpeed nếu được giao thực hiện, không chỉ giúp tháo gỡ nút thắt hạ tầng mà còn góp phần thúc đẩy quá trình nội địa hóa, khi doanh nghiệp cam kết sử dụng công nghệ chuyển giao để sản xuất tại Việt Nam, tạo ra ngành công nghiệp đường sắt do người Việt làm chủ.
Bên cạnh đó, lợi thế về hệ sinh thái của Vingroup với uy tín nhiều năm về năng lực triển khai và vận hành, cũng được các chuyên gia đánh giá là nền tảng vững chắc giúp VinSpeed triển khai dự án theo cách tích hợp tổng lực, từ hạ tầng đến khai thác kinh tế ga tàu, phát triển đô thị và vận hành hệ thống.
Quan trọng hơn, theo các chuyên gia, tinh thần Nghị quyết 68 là khuyến khích doanh nghiệp tư nhân nghĩ lớn. Muốn như vậy, trước hết phải có cơ chế cho phép họ làm lớn. Và để có cơ chế đó, cần lòng tin vào khối doanh nghiệp tư nhân chứ không phải nghi ngờ, siết chặt, hay sợ “phá lệ”.
Việt Nam không thiếu bài học thành công khi doanh nghiệp tư nhân được giao việc lớn, từ việc xây sân bay, cảng biển, tới khu công nghiệp công nghệ cao.
Đường sắt cao tốc Bắc – Nam, nếu được trao đúng người, đúng việc với tư duy cởi mở, đúng tinh thần “xóa bỏ triệt để nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ định kiến về kinh tế tư nhân Việt Nam” như Nghị quyết 68 đã nêu, có thể sẽ trở thành “dấu mốc Hàn Quốc thứ hai”, như cách Chính phủ nước này từng đặt niềm tin chiến lược vào Hyundai để đổi lấy kỳ tích kinh tế sông Hàn.
Tất nhiên, Nhà nước không thể buông lỏng. Nhưng thay vì “ôm” hết, Nhà nước cần đứng vai trò kiến tạo thể chế, làm người quản lý chặt chẽ, giám sát luật chơi và bảo đảm mọi ràng buộc cam kết được thực thi.
Nếu làm được điều đó, đường sắt cao tốc Bắc Nam nói riêng và ngành công nghiệp đường sắt cao tốc sau này nói chung, sẽ không chỉ là các tuyến vận tải. Đó sẽ là những “đường ray mới” cho tư duy phát triển đất nước, giúp Việt Nam bước vào kỷ nguyên tăng trưởng mới, nơi kinh tế tư nhân thực sự là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.
Lâm Anh
————-
Lao động (Kinh doanh) ngày 29-5-2025:
(125/1.169)