4.462. Pháp lý hóa tài sản mã hóa, không làm xáo trộn tiền pháp định.

Pháp lý hóa tài sản mã hóa, không làm xáo trộn tiền pháp định.

(TBTC) – Trong cuộc trao đổi với phóng viên, Luật sư Trương Thanh ĐứcGiám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC, cho rằng trong tài sản mã hóa (tài sản số), tiền kỹ thuật số (tiền ảo) cần được công nhận là một loại tài sản riêng biệt, nhưng không thể trở thành phương tiện thanh toán chính thức, tránh ảnh hưởng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tài chính và an ninh, chủ quyền tiền tệ quốc gia.

Không thể coi tài sản mã hóa là tiền tệ, vì không có giá trị nội tại, giá trị cơ bản. Ảnh tư liệu

PV: Thống kê cho thấy tại Việt Nam, cứ 5 người thì có 1 người dân sở hữu tài sản mã hóa, tài sản số, cao hơn nhiều nước phát triển. Điều này đặt ra tính cần thiết trong việc thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa ra sao, thưa ông?

LS Trương Thanh Đức: Trước hết, Việt Nam có lực lượng đông đảo đam mê đầu tư, kinh doanh và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, từ bất động sản đến các lĩnh vực tài chính mới, trong đó có tài sản mã hóa. Thực tế, đầu tư và giao dịch tài sản mã hóa đang diễn ra với quy mô lớn, nếu không có cơ chế quản lý thì rủi ro sẽ lớn hơn, thị trường dễ rơi vào tình trạng lộn xộn và Nhà nước không thể thu thuế hiệu quả. Hiện nay, pháp luật không cấm tài sản mã hóa, nhưng chưa có khung pháp lý rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro.

Bởi thiếu khung pháp lý khiến nhà đầu tư không có cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp hoặc gian lận, nhất là giao dịch với nước ngoài. Cùng với đó, không có quy định cụ thể, việc đầu tư, phát hành, nắm giữ, giao dịch tài sản số diễn ra tràn lan, tiềm ẩn nguy cơ tội phạm như lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố hay đơn giản nhất là nhà đầu tư mất trắng tài sản mà không có cơ chế xử lý.

Do đó, hành lang pháp lý rõ ràng là cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư trước những rủi ro không đáng có, tạo điều kiện phát triển thị trường minh bạch, mà không cản trở đổi mới sáng tạo, tận dụng cơ hội từ nền kinh tế số, đặc biệt khi xu hướng tài sản mã hóa ngày càng phát triển trên toàn cầu; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ liên quan đến tài chính, thuế và an ninh tiền tệ.

PV: Theo ông, đâu là những yếu tố quan trọng cần lưu ý trong việc quản lý tài sản mã hóa để đảm bảo hiệu quả và hạn chế rủi ro?

LS Trương Thanh Đức: Để quản lý sao cho hiệu quả, tôi cho rằng, cần phân biệt rõ các khái niệm như: tài sản số (tài sản kỹ thuật số), tài sản mã hóa, tài sản ảo; tiền điện tử, tiền số, tiền mã hóa, tiền ảo… Bên cạnh đó, không thể coi tài sản mã hóa là tiền tệ, vì không có giá trị nội tại, giá trị cơ bản, không chấp nhận tiền mã hóa như một phương tiện thanh toán hợp pháp, khác với tiền pháp định. Nếu có đồng tiền điện tử, tiền mã hóa là phương tiện thanh toán của quốc gia phải do Nhà nước tạo ra và quản lý, gắn chặt với chính sách tiền tệ quốc gia.

Thí điểm mô hình kinh tế số, thúc đẩy sáng tạo

Tiền số thực chất chỉ là một trong vô số sản phẩm tài chính, một loại tài sản kỹ thuật số trong hàng triệu tài sản khác. Chỉ một số ít trong đó có giá trị thực sự và giá trị này chủ yếu dựa trên niềm tin của cộng đồng. Khi có rất nhiều người mua và rất nhiều người bán tạo thành thị trường, nhưng bản thân tiền mã hóa không có giá trị nội tại hay giá trị cơ bản, không tạo ra giá trị thực sự, cũng không thúc đẩy sản xuất hay phát triển. Dù không thể thay thế tiền pháp định, nhưng vẫn có ý nghĩa trong việc thí điểm những mô hình kinh tế số mới và thúc đẩy sự sáng tạo trong lĩnh vực tài chính.

Ngay cả khi một số quốc gia phát triển đồng tiền pháp định số hóa (CBDC), tiền mã hoá, tiền điện tử vẫn chỉ là một phương tiện hỗ trợ thanh toán, chứ chưa thể thay thế hoàn toàn tiền mặt.

Xét cho cùng, tiền số là thứ ai hiểu biết về công nghệ cũng có thể tạo ra và thị trường tự do, thoải mái giao dịch, không phải do các Chính phủ bảo đảm về giá trị và là biểu hiện của xu thế hội nhập toàn cầu, phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo công nghệ.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng cần thiết pháp lý hóa tài sản mã hóa, trong đó có tiền mã hoá nhưng không coi đây là phương tiện thanh toán. Xin luật sư giải thích thêm về vấn đề này?

LS Trương Thanh ĐứcViệc xem xét pháp lý đối với tiền số, tiền mã hóa, tiền ảo chỉ giới hạn trong một số khía cạnh nhất định. Theo đó, tiền ảo cần được công nhận như một loại tài sản, cụ thể là tài sản mã hóa, tương tự như tài sản ảo, vật phẩm ảo trong trò chơi điện tử. Tuy nhiên, chỉ nên thừa nhận việc dùng tiền để mua và bán để lấy tiền, chứ không thế cho phép trở thành phương tiện thanh toán phổ biến chính thức, thay thế đồng tiền giấy và tiền số pháp định.

Nếu một quốc gia in tiền mà không có nền tảng kinh tế hỗ trợ, tiền in ra sẽ dẫn đến lạm phát và trở thành giấy lộn, thậm chí có mang cả túi tiền chưa chắc mua nổi ổ bánh mỳ. Tiền mã hóa, tiền ảo thậm chí còn là “siêu giấy lộn”, vì dù sở hữu hàng tỷ đồng tiền ảo, nếu không có ai giao dịch thì vô nghĩa. Chẳng hạn, một đồng như Pi chỉ có giá trị khi hàng chục triệu người tham gia đào, giao dịch, tạo nên một thị trường sôi động nhưng trước khi được giao dịch, hoàn toàn vô nghĩa. Thị trường tài sản có thể là bong bóng nhưng dù sao vẫn hữu dụng, vẫn cần thiết trong sản xuất kinh doanh hay đời sống.

Có thể lấy dẫn chứng, tại một trung tâm thương mại, khách hàng có một ít voucher hay một số vật phẩm đổi tại các quầy đổi cơm, phở hay mặt hàng khác. Voucher này được coi là một phương tiện thanh toán nhưng chỉ trong phạm vi nhất định. Nhà nước không cấm những hình thức này, vì không gây ảnh hưởng gì đến an ninh tiền tệ hay nền kinh tế. Các quốc gia cũng có quan điểm tương tự về tiền ảo, lờ đi, không cần thiết phải kiểm soát chặt vì không ảnh hưởng gì đáng kể đến chính sách tiền tệ hay thuế.

Nếu như cởi mở, cho phép tiền số tự do tạo ra như trên trở thành phương tiện thanh toán, cũng tương tự thừa nhận các voucher kể trên cũng như là một phương tiện thanh toán, nhưng chỉ trong một phạm vi nhất định và chỉ thay thế đồng tiền pháp định trong công đoạn trung gian thanh toán nhất định, chứ không phải là thay thế chức năng thanh toán đầu cuối.

PV: Xin cảm ơn luật sư!

Canh bạc đầy rủi ro, quản sớm ngăn hệ luỵ

Nhắc lại cách đây 6 năm, khi tổ chức hội thảo về tiền ảo, một chuyên gia đặt câu hỏi: “5 năm nữa, liệu giá Bitcoin sẽ ra sao?”, Luật sư Trương Thanh Đức trả lời rằng, Bitcoin có thể tăng lên 1 triệu USD một đồng, cũng có thể về 0, đấy là cách nói phóng đại, nhưng không sai với thực tế biên độ dao động của tiền ảo là vô cùng lớn. Đồng Bitcoin từng lên giá đến hơn 100 ngàn USD, trong khi giá cả nhiều đồng tiền sau khi “sóng sánh” đã trở về gần bằng không đồng hay biến mất.

Nỗi lo về tiền ảo chủ yếu xoay quanh các vấn đề như gây rối loạn nền tài chính, tiền tệ, gian lận, trốn thuế, lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố. Chính vì vậy, suốt hàng chục năm qua, nhiều nước vẫn còn do dự giữa việc công nhận và không công nhận, quản lý và không quản lý. Tuy nhiên, vì phức tạp, rủi ro, vì tính chất phổ biến và trào lưu không thể cưỡng lại, càng sớm có khung pháp lý để quản lý, càng giảm rủi ro. Điều quan trọng không phải là công nhận hay không, mà là xác định rõ phạm vi quản lý, cấm đến đâu, cho phép đến đâu, quản lý cái gì để tránh những hệ lụy không kiểm soát được.

Hiện nay, mọi người có thể mua bán, phát hành, đào, tặng, tích trữ, tặng cho, thế chấp, để lại thừa kế… tiền ảo thoải mái, miễn là không sử dụng làm phương tiện thanh toán. Tiền ảo là một cuộc chơi lắm cơ hội, nhiều rủi ro, không khác gì đánh bạc và người tham gia phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Các sàn giao dịch tiền ảo có thể được lập ra, có thể được giao dịch hạn chế hoặc tự do thông qua ngân hàng, nhưng không được ảnh hưởng xấu đến mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền và chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.

Ánh Tuyết

—————-

Thời báo Tài chính (Ngân hàng) 03-4-2025:

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/phap-ly-hoa-tai-san-ma-hoa-khong-lam-xao-tron-tien-phap-dinh-173670-173670.html

(1.585/1.711)

—————

Bài gốc đã sửa trực tiếp:

Pháp lý hóa tiền mã hóa, không làm xáo trộn tiền pháp định

Sự bùng nổ của tài sản mã hoá (tài sản số) đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng. Trong cuộc trao đổi với phóng viên TBTCVN, Luật  Trương Thanh Đức Giám đốc Công ty Luật ANVI, cho rằng nếu không có cơ chế quản lý minh bạch, thị trường có thể lộn xộn và tiềm ẩn rủi ro lớn cho các nhà đầu tư. Trong tài sản số, thì tiền kỹ thuật số (tiền ảo) cần được công nhận là một loại tài sản riêng biệt, nhưng không thể trở thành phương tiện thanh toán chính thức để tránh ảnh hưởng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tài chính và an ninh, chủ quyền tiền tệ quốc gia.

Ánh Tuyết

PV: Thống kê cho thấy tại Việt Nam thuộc nhóm cao trên thế giới, cứ 5 người thì có 1 người dân sở hữu tài sản mã hoá, tài sản số, cao hơn nhiều nước phát triển toàn cầu. Điều này đặt ra tính cần thiết trong việc thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa ra sao, thưa ông?

Ông Trương Thanh Đức: Trước hết, Việt Nam có lực lượng đông đảo đam mê đầu tư, kinh doanh và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, từ bất động sản đến các lĩnh vực tài chính mới. Thực tế đầu tư và giao dịch đang diễn ra với quy mô lớn, nếu không có cơ chế quản lý thì rủi ro sẽ lớn hơn, thị trường dễ rơi vào tình trạng lộn xộn và Nhà nước không thể thu thuế hiệu quả. Hiện nay, pháp luật không cấm tài sản mã hóa, nhưng chưa có khung pháp lý rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro.

Bởi thiếu khung pháp lý khiến nhà đầu tư không có cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp hoặc gian lận, nhất là giao dịch với nước ngoài. Các tài sản thì trôi nổi, giao dịch thì tự phát, ẩn chứa nhiều rủi ro, mạo hiểm. Cùng với đó, không có quy định cụ thể, việc đầu tư, phát hành, nắm giữ, giao dịch tài sản số diễn ra tràn lan, tiềm ẩn nguy cơ tội phạm như lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố hay đơn giản nhất là nhà đầu tư mất trắng tài sản mà không có cơ chế xử lý.

Do đó, một hành lang pháp lý rõ ràng là cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư trước những rủi ro không đáng có, tạo điều kiện phát triển thị trường minh bạch mà không cản trở đổi mới sáng tạo, tận dụng cơ hội từ nền kinh tế số, đặc biệt khi xu hướng tài sản mã hóa ngày càng phát triển trên toàn cầu; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ liên quan đến tài chính, thuế và an ninh tiền tệ.

PV: Theo ông, đâu là những yếu tố quan trọng cần lưu ý trong việc quản lý tài sản mã hóa để đảm bảo hiệu quả và hạn chế rủi ro??

Ông Trương Thanh Đức: Điều quan trọng là cách quản lý tài sản số nói chung, đồng tiền số, nói riêng sao cho hiệu quả. Tôi cho rằng, cần phân biệt rõ các khái niệm như: tài sản số (tài sản kỹ thuật số) tài sản mã hóa, tài sản ảo; tiền điện tử, tiền số, tiền mã hóa, tiền ảo,… Bên cạnh đó, không thể coi tài sản mã hóa là tiền tệ, vì nó không có giá trị nội tại, giá trị cơ bản, không chấp nhận tiền mã hóa như một phương tiện thanh toán hợp pháp, khác với tiền pháp định. Nếu có đồng tiền điện tử, tiền mã hóa là phương tiện thanh toán của quốc gia, thì phải do Nhà nước tạo ra và quản lý, gắn chặt với chính sách tiền tệ quốc gia. Tuy nhiên, tài sản mã hóa vẫn có ý nghĩa trong việc thúc đẩy giao dịch tài sản, đổi mới công nghệ và thị trường tài chính hiện đại.
Box: Tiền số thực chất chỉ là một trong vô số sản phẩm tài chính, một loại tài sản kỹ thuật số trong hàng triệu tài sản khác. Chỉ một số ít trong đó có giá trị thực sự và giá trị này chủ yếu dựa trên niềm tin của cộng đồng. Khi có rất nhiều người mua và rất nhiều người bán, thì nó tạo thành một thị trường, nhưng bản thân tiền mã hoá không có giá trị nội tại hay giá trị cơ bản, không tạo ra giá trị thực sự, cũng không thúc đẩy sản xuất hay phát triển. Dù không thể thay thế tiền pháp định, nhưng nó vẫn có ý nghĩa trong việc thí điểm những mô hình kinh tế số mới và thúc đẩy sự sáng tạo trong lĩnh vực tài chính.

Ngay cả khi một số quốc gia phát triển đồng tiền pháp định số hóa (CBDC), tiền mã hoá, tiền điện tử vẫn chỉ là một phương tiện hỗ trợ thanh toán chứ chưa thể thay thế hoàn toàn tiền mặt. Tiền ảo thì khác, nó chỉ là tài sản đầu cơ, không được công nhận để thanh toán chính thức. Ngay cả ở Mỹ, việc đầu tư vào tiền số cũng giống như một khoản đầu tư mạo hiểm, có thể sinh lời lớn nhưng cũng có thể mất trắng, giống như người ta sẵn sàng đổ tiền vào những dự án như đưa tàu lên Mặt trăng hay mang đất từ sao Hỏa về, đơn giản vì ít nhất đó cũng là một cách khẳng định năng lực, trình độ và đẳng cấp.

Xét cho cùng, tiền số là thứ ai hiểu biết về công nghệ cũng có thể tạo ra, và thị trường tự do, thoải mái giao dịch, không phải do các chính phủ bảo đảm về giá trị, là biểu hiện của xu thế hội nhập toàn cầu, phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo công nghệ, còn bản thân nó chỉ chiếm một vị trí nhỏ trong nền kinh tế.

PV: Trong thời gian qua Công ty Luật ANVI có tiếp nhận tranh chấp liên quan đến tài sản số, tiền số không, thưa ông?
Ông Trương Thanh Đức: Trên thực tế, từ nhà phát triển đến nhà đầu tư đã biết rõ về tính chất pháp lý và mức độ rủi ro liên quan đến tiền số, nên đều chấp nhận rủi ro khi đầu tư vào tài sản số. Nếu có tranh chấp, kiện cáo thường liên quan đến việc gian lận, lừa đảo khi tham gia các giao dịch ngoài luồng như gian dối thông tin, hứa hẹn lợi nhuận, dụ dỗ, lôi kéo để lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Nhiều khách hàng cũng đến nhờ ANVI tư vấn về tranh chấp, khiếu kiện, tố giác khi bị mất tiền hay bị quy trách nhiệm, nhưng không phải vì lý do rủi ro về đầu tư, giao dịch tiền số, tiền ảo, mà do hành vi phạm tội lợi dụng chiêu bài tiền số, công nghệ cao, không gian mạng. Gian lân, lừa đảo thì trường hợp nào cũng có thể xảy ra và đều bị trừng trị, chẳng khác nào việc bán lan đột biến trước đây hay việc đổ thạch như vừa qua.

Còn việc mua bán, đào tiền mã hóa rồi mất do quên mật khẩu, bị hack hay bị mất coin hoặc mua phải đồng tiền vô giá trị, thì hoàn toàn là rủi ro tự biết, tự làm, tự chịu. Ngay cả khi tiền bị mất trong ngân hàng hay trên nền tảng số, việc xử lý vô cùng khó khăn, huống chi là với một loại tài sản như tiền ảo, đầy mơ hồ và không dựa trên điều gì ngoài niềm tin sang tay của cộng đồng.

Nhiều năm qua, từ người phát hành, đào tiền, đầu tư, tích trữ, lưu giữ, mua bán, trao đổi, tặng cho, đặc biệt là những người tham gia nhiều vai, xây dựng hệ sinh thái tài sản số đến với Luật ANVI khá nhiều. Vì hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, nên húng tôi không ngại việc tư vấn cho khách hàng về khía cạnh pháp lý, còn chuyện kỹ thuật và rủi ro thì họ đều biết rõ.

PV: Có thông tin cho rằng pháp lý hoá tài sản mã hóa chỉ đề cập đến một số loại tài sản nhất định và không xem đây là phương tiện thanh toán. Xin ông giải thích thêm về vấn đề này?

Ông Trương Thanh Đức: Việc xem xét pháp lý đối với tiền số, tiền mã hóa, tiền ảo chỉ giới hạn trong một số khía cạnh nhất định. Theo đó, tiền ảo cần được công nhận như một loại tài sản, cụ thể là tài sản mã hóa, tương tự như tài sản ảo, vật phẩm ảo trong trò chơi điện tử. Tuy nhiên, chỉ nên thừa nhận việc dùng tiền để mua nó và ngược lại bán nó để lấy tiền, chứ không thế cho phép nó trở thành một phương tiện thanh toán phổ biến chính thức thay thế đồng tiền giấy và tiền số pháp định.

Tiền mã hóa không có giá trị nội tại như đất đai hay hàng hóa vật chất. Nếu một quốc gia in tiền mà không có nền tảng kinh tế hỗ trợ, tiền in ra sẽ dẫn đến lạm phát và trở thành giấy lộn, thậm chí có mang cả túi tiền cũng chưa chắc mua nổi một ổ bánh mỳ. Tiền mã hoá, tiền ảo thậm chí còn là “siêu giấy lộn”, vì dù có sở hữu hàng tỷ đồng tiền ảo, nếu không có ai giao dịch, nó vẫn vô nghĩa. Có thể nói tất cả các đồng tiền ảo hiện nay đều chỉ có giá trị ảo, mà không có giá trị thực.  Chẳng hạn, một đồng như Pi chỉ có giá trị khi hàng chục triệu người tham gia đào, giao dịch, tạo nên một thị trường sôi động. Trước khi được giao dịch, nó hoàn toàn vô nghĩa, không có bất kỳ tác dụng thực tế nào.

Thị trường này cũng vận hành theo tâm lý đám đông, khi có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mua và cũng có thể bán để thu tiền về, thì cái gì cúng có thể mua bán và tạo ra thị trường. Thị trường chứng khoán hay tài sản khác có thể là bong bóng và bị nổ tung, nhưng dầu sao vẫn hữu dụng,  vẫn cần thiết trong sản xuất, kinh doanh hay đời sống. Còn tiền ảo thì là một cách đặt tên rất hay, rất dúng, vì giá thấp vẫn là ảo mà cao bao nhiêu thì cũng vẫn là ảo. Giá cả của tiền ảo không có chút nào phản án giá trị thực sự.

Hãy tưởng tượng, trong một thị trường mênh mông, rộng lớn, tiền ảo giống như tại một trung tâm thương mai quy đổi cho khách hàng một ít voucher hay một số vật phẩm nào đó để đến các quầy đổi cơm, phở hay mặt hàng gì đó. Voucher này được coi là một phương tiện thanh toán nhưng chỉ trong một phạm vi nhất định. Nhà nước không cấm những hình thức này vì chúng không gây ảnh hưởng gì đến an ninh tiền tệ hay nền kinh tế. Các quốc gia cũng có quan điểm tương tự về tiền ảo, lờ đi, không cần thiết phải kiểm soát chặt vì chúng không ảnh hưởng gì đáng kể đến chính sách tiền tệ hay thuế.

Nếu như cởi mở, cho phép tiền số tự do tạo ra như trên trở thành phương tiện thanh toán, thì cũng tương tự như việc đang thừa nhận các Voucher kể trên cũng như là một phương tiện thanh toán, nhưng chỉ trọng một phạm vi nhất định và chỉ thay thế đồng tiền pháp định trong một công đoạn trung gian thanh toán nhất định, chứ không phải là thay thế chức năng thanh toán đầu cuối.

Cách đây 6 năm, khi tổ chức hội thảo về tiền ảo, một chuyên gia hỏi tôi: “5 năm nữa, liệu giá Bitcoin sẽ ra sao?”, câu trả lời khi đó là: “Có thể tăng lên 1 triệu USD một đồng, cũng có thể về 0”. Đấy là cách nói phóng đại, nhưng không sai với thực tế biên độ dao động của tiền ảo là vô cùng lớn. Đồng Bitcoin đã từng lên giá đến hơn 100 ngàn USD, trong khi giá cả nhiều đồng tiền sau khi “sóng sánh” đã trở về gần bằng không đồng hay biến mất.

Nỗi lo về tiền ảo chủ yếu xoay quanh các vấn đề như gây rối loạn nền tài chính, tiền tệ, gian lận, trốn thuế, lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố. Chính vì vậy, suốt hàng chục năm qua, nhiều nước vẫn còn do dự giữa việc công nhận và không công nhận, quản lý và không quản lý. Tuy nhiên, vì phức tạp, vì rủi ro, vì tính chất phổ biến và trào lưu thực thế không thể cưỡng lại, thì càng sớm có khung pháp lý để quản lý, càng giảm rủi ro. Điều quan trọng không phải là công nhận hay không, mà là xác định rõ phạm vi quản lý, cấm đến đâu, cho phép đến đâu, quản lý cái gì để tránh những hệ lụy không kiểm soát được.

Hiện nay, mọi người có thể mua bán, phát hành, đào, tặng, tích trữ, tặng cho, thế chấp, để lại thừa kế,..  tiền ảo thoải mái, miễn là không sử dụng làm phương tiện thanh toán. Tiền ảo là một cuộc chơi lắm cơ hội, nhiều rủi ro, không khác gì đánh bạc và người tham gia phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Các sàn giao dịch tiền ảo có thể được lập ra, có thể được giao dịch hạn chế hoặc tự do thông qua ngân hàng, nhưng không được ảnh hưởng xấu đến mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền và chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương./.

(2.433)

Bài viết 

314. Bài 3: Khát vọng hùng cường - Thể chế tốt phải...

Bài 3: Khát vọng hùng cường - Thể chế tốt phải tạo ra sự đột phá. Luật sư Trương...

Bình luận 

441. Bình luận Dự thảo Luật Sửa đổi bổ sung...

Bình luận Dự thảo Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh...

Phỏng vấn 

4.461. Xây dựng khung pháp lý cho tiền ảo.

Xây dựng khung pháp lý cho tiền ảo. (ANTV) - Hiện nay, Việt Nam đang nằm...

Trích dẫn 

4.016. Luật hoá quy định, "giải oan" cho tài sản...

Luật hoá quy định, "giải oan" cho tài sản mã hoá. (VTV.vn) - "Nói đến tiền...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”Chuyên...

Số lượt truy cập: 243,973