4.602. Tọa đàm “Hàng giả lan rộng trên không gian số: Làm sao bảo vệ người tiêu dùng ở nông thôn?”

Tọa đàm “Hàng giả lan rộng trên không gian số: Làm sao bảo vệ người tiêu dùng ở nông thôn?”

(DV) – Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đang tổ chức toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Hàng giả lan rộng trên không gian số: Làm sao bảo vệ người tiêu dùng ở nông thôn?”. Chương trình nhằm nhận diện điểm nghẽn, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp phối hợp giữa các bên để bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt ở vùng nông thôn.

Sự kiện diễn ra đúng thời điểm thị trường bước vào hai mùa mua sắm sôi động nhất trong năm, giai đoạn nguy cơ hàng giả có xu hướng bùng phát mạnh trên các kênh trực tuyến.

Bước sang kỷ nguyên số, sự bùng nổ của thương mại điện tử, mạng xã hội và các hình thức livestream bán hàng đã mở ra một “mặt trận” hoàn toàn mới cho hàng giả. Với chỉ vài cú nhấp chuột, người tiêu dùng có thể đặt mua một sản phẩm tưởng như chính hãng nhưng thực chất là hàng nhái tinh vi.

Tham dự buổi Tọa đàm có các diễn giả:

– Bà Trần Bích Ngọc, Phó phòng Chính sách – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương).

– PGS. TS Bùi Thị An, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI.

Buổi Tọa đàm sẽ đi thẳng vào những vấn đề thực tiễn, nhận diện rõ các điểm nghẽn trong quản lý, pháp lý, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia và các nền tảng TMĐT.

Trên cơ sở đó, chương trình hướng tới xây dựng một cơ chế phối hợp hiệu quả hơn giữa các bên nhằm bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt ở vùng nông thôn, góp phần làm sạch môi trường kinh doanh số.

Nhà báo Hoàng Sơn, Phó Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt thay mặt Ban Biên tập cảm ơn sự có mặt của các diễn giả tham gia buổi Tọa đàm.

Nhận diện “cơn bão” hàng giả

MC: Thưa bà Trần Bích Ngọc, ở góc độ là cơ quan quản lý, bà có thể cho biết trên môi trường thương mại điện tử và mua bán qua mạng xã hội, những kiểu gian lận/hàng giả nào phổ biến hiện nay? Với người tiêu dùng ở nông thôn/vùng ven, những dấu hiệu nào khiến họ dễ nhầm lẫn hàng giả là hàng thật?

Bà Trần Bích Ngọc:

Với câu hỏi của MC thì có thể thấy rằng là vấn nạn về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ thì không phải là một câu chuyện cũ, cũng không phải là một câu chuyện quá mới, mà nó đã là một vấn đề, một bài toán mà cần phải giải quyết trong cái lĩnh vực thương mại và đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử hiện nay.

Qua quá trình thực thi nhiệm vụ và phối hợp với các địa phương, chúng tôi nhận thấy các vấn đề này đang tồn tại ở ba nhóm nội dung lớn. Đầu tiên là hoạt động mạo danh các thương hiệu và gian hàng chính hãng. Tiếp theo là hành vi lợi dụng niềm tin để tạo tương tác giả, câu view, câu like hoặc làm giả các bình luận đánh giá. Cuối cùng là việc quảng cáo sai sự thật về nội dung, chất lượng sản phẩm cũng như truy xuất nguồn gốc, vốn là những vấn nạn chúng ta thường gặp trong thời gian gần đây.

Đáng chú ý, đối với hình thức bán hàng qua livestream, người bán thường lợi dụng tính chất chốt đơn nhanh chóng trong các phiên live để khai thác niềm tin của người tiêu dùng, khiến họ dễ dàng mua phải hàng giả, hàng nhái. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan và các nền tảng số để xử lý, xử phạt hàng chục nghìn sản phẩm cũng như gian hàng vi phạm. Các mặt hàng bị làm giả chủ yếu hiện nay bao gồm quần áo, giày dép, đồ gia dụng, thời trang và những mặt hàng kinh doanh có điều kiện.Riêng tại khu vực nông thôn và vùng ven, qua công tác thực tế và tiếp nhận phản ánh từ địa phương, chúng tôi nhận thấy người tiêu dùng vẫn giữ thói quen mua sắm dựa nhiều vào giá cả; những sản phẩm giá rẻ thường rất dễ thu hút họ. Bên cạnh đó, việc mua sắm theo xu hướng đám đông, tin vào lời truyền miệng hoặc quảng cáo của các KOC, KOL cũng là nguyên nhân khiến bà con dễ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Một hạn chế khác là người tiêu dùng ở nông thôn chưa có thói quen lưu trữ lại các thông tin giao dịch khi mua sắm trực tuyến, điều này gây khó khăn cho việc bảo vệ quyền lợi của họ khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, nhiều nhà bán hàng cũng lợi dụng kẽ hở này để không cung cấp đầy đủ thông tin về nhãn hiệu, hóa đơn chứng từ hay các chính sách giao hàng, đổi trả, dẫn đến việc người mua tại khu vực này dễ trở thành nạn nhân của hàng giả và hàng kém chất lượng.

Vấn nạn này đang đi ngược lại với các tiêu chuẩn minh bạch của một xã hội văn minh mà chúng ta đang hướng tới.

MC: Thưa PGS.TS Bùi Thị An, từ góc nhìn của Hội Bảo vệ người tiêu dùng, bà đánh giá mức độ nghiêm trọng của nạn hàng giả, hàng nhái hiện nay ra sao? Có điểm nào bà cho là đặc biệt đáng lo ngại? Những nhóm sản phẩm nào đang bị làm giả tràn lan và gây rủi ro lớn nhất cho sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng?

PGS.TS Bùi Thị An:

Trước hết, như bà Ngọc đã đề cập, vấn đề hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng tuy đã tồn tại từ lâu nhưng tôi khẳng định rằng hiện nay tình trạng này đang ở mức báo động nghiêm trọng. Trong những năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến hàng loạt vụ án quy mô lớn liên quan đến các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, thuốc men hay phân bón giả bị phát hiện và xử lý rất nặng nề. Điều này cho thấy vấn nạn này đang đi ngược lại với các tiêu chuẩn minh bạch của một xã hội văn minh mà chúng ta đang hướng tới. Thực tế cho thấy hàng giả đang phủ khắp mọi lĩnh vực từ thành thị đến nông thôn, bao gồm từ nhiên liệu xăng dầu, rượu bia, thực phẩm chức năng cho đến thuốc chữa bệnh và vật tư nông nghiệp.

Về vấn đề nhóm sản phẩm nào hay bị làm giả nhất, điều này phụ thuộc vào ba yếu tố chính là nhu cầu thị trường, mức độ lợi nhuận và sự dễ dàng trong khâu sản xuất. Những mặt hàng nào xã hội cần nhiều nhất, mang lại siêu lợi nhuận hoặc dễ làm giả nhất thì các đối tượng xấu sẽ tập trung vào. Điển hình như thực phẩm chức năng thường bị làm giả và đánh tráo khái niệm là thuốc vì lợi nhuận rất cao, hay tại các vùng nông thôn, nhu cầu về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật rất lớn nên các mặt hàng này cũng bị làm giả tràn lan. Đối tượng chịu thiệt thòi nhất thường là bà con nông dân ở vùng sâu vùng xa, do hạn chế về thông tin và nhận thức nên rất dễ trở thành nạn nhân.

Nguyên nhân của tình trạng này, bên cạnh thủ đoạn tinh vi của kẻ gian, còn xuất phát từ việc công tác quản lý thị trường dù có tiến bộ nhưng chưa thực sự chặt chẽ, cộng với tình trạng nhập lậu qua biên giới khó kiểm soát và tâm lý ham rẻ, ít quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ của một bộ phận người tiêu dùng. Hệ lụy mà nó gây ra là vô cùng lớn, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người mà còn gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Người nông dân vất vả làm lụng nhưng nếu mua phải phân bón hay giống giả sẽ khiến mất mùa, lúa không trổ bông, dẫn đến năng suất lao động sụt giảm, ảnh hưởng tiêu cực đến an sinh và thậm chí cả an ninh xã hội.

Chính vì vậy, chủ đề mà báo Dân Việt nêu ra hôm nay là rất thiết thực và đúng thời điểm, giúp đưa tiếng nói cảnh báo đến tận người dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu vùng xa. Trong bối cảnh vụ mùa và các dịp lễ Tết quan trọng như Noel, Tết Dương lịch và Tết Âm lịch đang đến gần, nhu cầu mua sắm tăng cao, tôi hy vọng thông điệp này sẽ lan tỏa mạnh mẽ để mọi người thấu hiểu, cùng chung tay ngăn chặn vấn nạn hàng giả, qua đó vừa bảo vệ quyền lợi của chính mình, vừa góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Người mua: Vừa là nạn nhân, vừa có lúc trở thành người tiếp tay

MC: Thưa Luật sư Trương Thanh Đức, theo ông những thủ đoạn về hàng giả hàng nhái mới xuất hiện gần đây là gì? Cần phải nhận diện nguyên nhân của tình trạng này là gì?

Luật sư Trương Thanh Đức: Tình trạng hàng giả, hàng nhái kéo dài nhiều năm nay là hậu quả của 3 chủ thể: Người làm, người bán và người mua. Trong đó, người tiêu dùng, dù bị thiệt hại, đôi khi vẫn vô tình tiếp tay cho vấn nạn này.
Pháp luật đã mô tả rõ dấu hiệu nhận diện, chế tài xử lý hành vi làm – buôn bán hàng giả. Tuy nhiên, thực tế cho thấy: “Thứ nhất là người làm – thủ phạm chính, bất chấp đạo lý và pháp luật để trục lợi. Thứ hai là người bán, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng, dùng đủ chiêu trò để tiêu thụ hàng giả. Và thứ ba là người mua: Vừa là nạn nhân, vừa có lúc trở thành người tiếp tay. Nhiều người tiêu dùng bị thiệt hại tiền bạc, sức khỏe, nhưng không ít trường hợp “dung túng, dễ dãi, thậm chí đồng thuận với hành vi gian dối” do ham rẻ hoặc thiếu hiểu biết. Với người có điều kiện kinh tế và kiến thức, họ có khả năng phòng tránh tốt hơn. Ngược lại, với nhóm thu nhập thấp, nhận thức hạn chế, phần “nạn nhân” vẫn là chủ yếu vì “biết là rủi ro nhưng không còn lựa chọn”.
Tuy nhiên, 3 yếu tố trên chỉ là một phần nguyên nhân. Cốt lõi vẫn nằm ở sự nghiêm minh và hiệu quả của hệ thống pháp luật, cùng năng lực thực thi của cơ quan chức năng. Đầu mối không thống nhất, trách nhiệm không rõ ràng, nguồn lực hạn chế, tất cả góp phần khiến hàng giả ngày càng tinh vi. Cách phân biệt hàng giả không còn đơn giản.
Trước đây, hàng giả thường được bán giá rẻ, dễ gây nghi ngờ. Nhưng nay có nhiều vụ mỹ phẩm lên tới hàng nghìn tỷ, giá cao, mẫu mã bắt mắt, khiến người tiêu dùng càng dễ tin tưởng. Không thể chỉ dựa vào vài giấy tờ pháp lý. Việc kiểm chứng thông tin, điều tra nguồn gốc là rất quan trọng để tránh vô tình tiếp tay.” Luật pháp hiện quy định rõ 2 nhóm hàng giả: Giả về chất lượng/công dụng và Giả về hình thức/nhãn mác xuất xứ. Thậm chí một số văn bản còn nêu ngưỡng hàm lượng, tỷ lệ hoạt chất để xác định hành vi “giả”.
Do điều kiện tài chính hạn hẹp, người dân thường có tâm lý ham rẻ

MC: Xin hỏi PGS.TS Bùi Thị An, liệu người dân ở vùng nông thôn, vùng ven có dễ mua phải hàng giả không? Và yếu tố tâm lý có phải là nguyên nhân quyết định dẫn đến tình trạng này hay không?

PGS.TS Bùi Thị An: Nguyên nhân của vấn đề này bao giờ cũng có nhiều, là một tổ hợp gồm nhiều yếu tố, có cả khách quan và chủ quan. Trước hết, xét về mặt khách quan, mọi khâu từ sản xuất đến mua bán đều xuất phát từ con người. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ quản lý, dù luật pháp của chúng ta đã có nhưng tính khả thi chưa thực sự cao.

Công tác quản lý thị trường thời gian gần đây tuy đã tốt hơn, kể cả ở nông thôn hay các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, nhưng tôi cho rằng vẫn còn nhiều kẽ hở. Nguyên nhân là do lực lượng quản lý mỏng, các quy định pháp luật có chỗ rõ ràng nhưng cũng có chỗ chưa chặt chẽ. Đáng nói hơn, chất lượng con người trong bộ máy quản lý cũng chưa hẳn tốt tuyệt đối. Đôi khi chính sự “liên kết” tiêu cực giữa cán bộ quản lý và gian thương lại là nguyên nhân khiến hàng giả tồn tại tràn lan.

Bên cạnh đó, việc quản lý biên giới và hải quan cũng là một vấn đề. Tình trạng buôn lậu vẫn diễn ra nhiều, trong đó có trường hợp cán bộ hải quan dù vô tình hay hữu ý vẫn để lọt hàng lậu. Chính đây là nguồn cung lớn khiến người dân phải tiêu thụ hàng giả, hàng nhái. Đó là những yếu tố khách quan chưa đáp ứng được yêu cầu của Trung ương và Chính phủ.

Về nguyên nhân chủ quan, thực tế là dù kinh tế đã phát triển nhưng nhiều vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa vẫn còn khó khăn. Do điều kiện tài chính hạn hẹp, người dân thường có tâm lý ham rẻ. Họ lại bị tác động bởi những lời tuyên truyền, quảng cáo rằng hàng rẻ vẫn có chất lượng tốt nên rất dễ bị nhầm lẫn.

Mặc dù chúng ta đã cố gắng nâng cao dân trí thông qua giáo dục và y tế, nhưng nhận thức của đồng bào ở những vùng này vẫn còn thiệt thòi so với khu vực đô thị. Họ thường mua sắm dựa trên thói quen nghe người quen giới thiệu hoặc tin vào quảng cáo mà ít khi kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ. Tâm lý ham rẻ và sự chủ quan, coi thường hậu quả đối với thực phẩm hay đồ dùng hàng ngày đã tạo điều kiện cho hàng giả có nhãn mác đẹp nhưng chất lượng kém len lỏi vào đời sống.

Trong thời gian tới, tôi cho rằng các tổ chức chính trị – xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên hay Mặt trận Tổ quốc cần vào cuộc mạnh mẽ hơn để nâng cao nhận thức của người dân. Người dân cần hiểu rằng họ có quyền giám sát và có quyền yêu cầu được sử dụng sản phẩm sạch, an toàn.

Tuy nhiên, nguyên nhân cốt lõi và quan trọng nhất vẫn là con người. Doanh nghiệp làm ra hàng hóa phải có trách nhiệm với xã hội chứ không thể vì đồng tiền mà bất chấp tất cả. Đặc biệt, trách nhiệm của những người được giao quyền quản lý là rất nặng nề. Những người được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân giao phó, được trả lương để làm nhiệm vụ mà lại thông đồng, tiếp tay tuồn hàng giả vào thị trường thì đó là một tội rất lớn. Dù luật đã có, nhưng cần phải nâng cao chế tài xử phạt hơn nữa. Thật đau xót khi để xảy ra những chuyện như người dân phải uống nhầm thuốc ung thư giả, hay người đang hấp hối lại uống phải sữa giả trong khi một cốc sữa thật có thể cứu được họ.

Vì vậy, đây là vấn đề cần xử lý đồng bộ nhiều nguyên nhân, tùy từng vùng, từng thời điểm mà ưu tiên giải quyết cái nào trước. Vấn đề hàng giả không chỉ đơn giản là chuyện hàng hóa, mà đó là mạng sống, là sức khỏe, là an ninh và an sinh xã hội. Quan trọng hơn cả, đó còn là lòng tin của người dân. Nếu không xử lý triệt để, người dân sẽ không biết tin vào đâu, không biết cái gì là thật, cái gì là giả. Chỉ khi chúng ta làm triệt để tận gốc, củng cố được niềm tin của nhân dân thì mới tạo được sự đồng thuận xã hội để giải quyết tốt mọi vấn đề.

“Lá chắn thương hiệu” – Tôn vinh hàng thật

MC: Thưa luật sư Đức, khi đối mặt với hàng giả trên cả chợ truyền thống và sàn TMĐT, theo ông người tiêu dùng cần triển khai “lá chắn” riêng của mình như thế nào?

Luật sư Trương Thanh Đức: “Người dân nông thôn dễ bị lừa vì thiếu thông tin pháp lý”
Trước vấn đề người dân nông thôn thường thiếu thông tin pháp lý khiến họ dễ bị lừa khi mua hàng, trong bối cảnh bùng nổ thông tin, người dân ở vùng sâu vùng xa vẫn rất hạn chế trong việc tiếp cận kiến thức pháp luật.
Hiện nay, ai cũng dùng mạng xã hội, công nghệ để tìm hiểu về sản xuất, kinh doanh, hàng hóa… nhưng thông tin pháp lý lại là lĩnh vực “ít người tiếp cận nhất” vì khó, khô và dễ bị sai lệch. Ở thành phố còn ít người hiểu luật, thì người dân nông thôn, những người vốn chân chất, nghĩ mình sống tử tế sẽ không ai lừa lại càng dễ bị mắc bẫy hơn.
Nhiều vụ việc nhỏ nhưng điển hình: Từ chuyện gọi taxi, mua hàng rong đến thanh toán điện tử. Ngay người Hà Nội còn bị chặt chém, huống gì người từ miền khác đến. Một chiếc bánh rán, quả dứa có thể bị bán với giá cao gấp nhiều lần. Trên môi trường mạng, rủi ro còn lớn hơn vì giao dịch ảo, tốc độ nhanh, khó kiểm chứng.
Người dân, thường không biết quyền của mình khi mua hàng online, không hiểu nghĩa vụ của người bán, hoặc tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân. Điều này khiến họ dễ bị lợi dụng, thậm chí bị lộ dữ liệu cho các đường dây lừa đảo.
Về hàng giả, đây là vấn đề nổi cộm ở nông thôn. Những mặt hàng thiết yếu như bột giặt, gia vị, sữa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bị làm giả nhiều nhất. Nhiều năm qua, phân bón giả lên đến nghị trường, nhưng đến giờ vẫn chưa rõ đâu thật, đâu giả. Bà con thì hoang mang, không biết tin vào ai.
Ba chế tài chính trong xử lý hàng giả gồm dân sự, hành chính và hình sự, nhưng hiệu quả đều còn hạn chế. Chế tài dân sự gần như “không phát huy tác dụng”, rất ít vụ kiện để đòi bồi thường. Xử phạt hành chính thì “ai cũng biết, nhưng xử lý chỉ được một vài vụ”, trong khi chế tài hình sự lại chưa đủ sức răn đe.
Làm hàng giả thu lợi trăm tỷ nhưng bị phạt vài tỷ thì chẳng khác nào khuyến khích người ta tiếp tục vi phạm. Giải pháp phải là đánh mạnh vào kinh tế: Phạt theo doanh thu, lợi nhuận; Doanh nghiệp làm hàng giả ở quy mô lớn phải bị “khai tử”, thay vì chỉ xử lý cá nhân.
Để hạn chế hàng giả và lừa đảo ở nông thôn, cần thay đổi mạnh tư duy quản lý, siết thực thi pháp luật và nâng cao nhận thức pháp lý cho người dân. Nếu người vi phạm biết làm một đồng mà mất một trăm đồng, họ sẽ không dám làm nữa.
Nếu mua phải hàng giả thì có thể truy vết để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.
MC: Thưa bà, các cơ chế pháp lý đang bảo vệ doanh nghiệp chính hãng, người tiêu dùng ra sao? Trong vai trò của nhà quản lý, các cơ quan chức năng xác định những trụ cột nào là lá chắn cho toàn thị trường thương mại điện tử trước nạn hàng nhái, hàng giả?

Bà Trần Bích Ngọc: Tình trạng vi phạm hàng nhái hàng giả trực tuyến là một vấn nạn nhức nhối. Chúng tôi đã phối hợp với các bộ ban ngành qua các cuộc làm việc để đề xuất Bộ Công thương, trình chính phủ quốc hội, ngày 10/12 vừa thông qua Luật thương mại điện tử. Luật này sẽ chính thức có hiệu lực vào 1/7/2026.

Đây là đạo luật đầu tiên về thương mại điện tử của Việt Nam. Đạo luật này nhằm quy định trách nhiệm của các nền tảng, cá nhân, tổ chức bán hàng trực tuyến. Theo đạo luật này, các nền tảng sẽ phải chịu trách nhiệm, phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết và ngăn chặn tình trạng hàng nhái hang giả trên sàn thương mại điện tử. Thứ 2 là đạo luật cũng có quy định về các hoạt động livetream bán hàng trên mạng xã hội. Vấn đề quản lý thế nào, chủ quản nền tảng sẽ chịu trách nhiệm ra sao đều được quy định cụ thể trong luật thương mại điện tử với mục tiêu là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Thứ 3 là việc bán hàng qua mạng xã hội rất phổ biến nhưng trước đây chưa có cơ chế quản lý cụ thể.

Tuy nhiên, trong luật thương mại điện tử đã có cơ chế với mục đích cuối cùng là nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Luật được thiết kế với quy định riêng bởi người bán hàng qua mạng xã hội rõ ràng là buôn bán như trên sàn thương mại điện tử nhưng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Hiện nay nhờ ứng dụng công nghệ số để định danh người bán, thông qua mã số thuế, VNeID, chúng ta đã có thể xác định chủ thể người bán, sản xuất, truy vết được nguồn hàng, trước hết là để phòng tránh nạn hàng giả, và sau đó là nếu mua phải hàng giả thì có thể truy vết để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Liên minh hành động và cam kết

MC: Theo ông/bà, người tiêu dùng cần trang bị kỹ năng gì để tự bảo vệ mình trước hàng giả trên môi trường số? Làm sao để nâng cao nhận thức người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn và vùng ven – nơi hàng giả thường xuyên “tấn công”?

PGS.TS Bùi Thị An: Thực tế, kỹ thuật số hiện nay đã phát triển đi khắp nơi. Dù ở vùng sâu vùng xa tỷ lệ sử dụng chưa cao như tại các thành phố, nhưng số lượng người dùng cũng đã chiếm một số rất lớn.

Việc Bộ Công thương nêu ra vấn đề quản lý và công bố các sàn giao dịch điện tử là điều rất tốt. Tuy nhiên, trong thế giới phẳng đa chiều của mạng internet, liệu việc quản lý chặt chẽ và công bố công khai có thực sự hiệu quả đến tận người dân hay không? Tôi lấy ví dụ, liệu chúng ta có thể giới thiệu cụ thể từng loại hình cho vùng nông thôn, như sàn nào chuyên về phân bón uy tín, sàn nào bán hàng tiêu dùng, thuốc hay thực phẩm chức năng chính hãng? Hay chúng ta vẫn chỉ công bố chung chung? Tôi e rằng việc áp dụng những công bố chung chung đó ở vùng sâu vùng xa vẫn rất khó, và mục tiêu cuối cùng là bảo vệ người tiêu dùng vẫn chưa đạt được.

Về việc người tiêu dùng tự bảo vệ mình, tôi nghiêng về giải pháp phát huy vai trò của chính quyền các thôn, bản, xã. Tôi đi nhiều vùng miền núi và thấy rằng đồng bào ta không có nhiều điều kiện để quan tâm đến các chi tiết kỹ thuật số, hay kiểm tra sàn nào là chính thống. Mặc dù khi đi mua họ cũng quan tâm, nhưng để hiểu hết về kỹ thuật số hay sàn giao dịch thì không thể.

Do đó, cần có sự kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, phải coi việc ngăn chặn hàng giả, hàng nhái vào địa bàn là một nhiệm vụ bảo vệ người dân của chính quyền nơi đó. Tôi cho đây là một chiến thuật tốt, chứ nếu không sẽ rất khó khăn. Thực tế trước đây chưa có sàn điện tử, nhiều doanh nghiệp bán hàng kém chất lượng đã về tận thôn bản quảng cáo, tặng quà để lừa bà con. Sàn điện tử có khi còn phức tạp và nặng nề hơn.

Vì vậy, việc kết hợp là rất cần thiết. Dù chúng ta vẫn khuyên người tiêu dùng phải nâng cao nhận thức, không tham rẻ, nhưng tôi cho rằng lời khuyên này chưa thực sự hiệu quả. Cần phải trao trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng cho những người đứng đầu như trưởng làng, trưởng bản, trưởng thôn, trưởng xã. Họ quản lý địa bàn, thấy dân thiếu kiến thức thì nâng cao kiến thức, thiếu hạ tầng thì đề nghị nâng cao hạ tầng. Họ phải quản lý chuyện này, chứ nếu để người tiêu dùng tự bơi thì tôi sợ rất khó.

Nói thật với các anh chị, những người đi chợ thường là các bà, các mẹ lớn tuổi, 60 đến 80 tuổi, khi đến nơi mua bán họ không thể lôi chiếc iPhone ra để kiểm tra thông tin được. Vì vậy, tôi kiến nghị Bộ Công thương cần suy nghĩ phương án bảo vệ hiệu quả hơn, dù đã có những tiến bộ nhưng cần xem xét lại tính thực tế.

Nếu sang năm tổng kết mà báo cáo tỷ lệ người tiêu dùng bị lừa, mua phải hàng kém chất lượng chỉ còn khoảng 10% thì tôi cho đã là điều rất đáng mừng, nhưng tôi nghĩ vẫn rất khó thực hiện. Tôi vẫn trăn trở và thấy rằng việc trao trách nhiệm cho người đứng đầu thôn bản là giải pháp khả thi nhất. Bây giờ chúng ta dùng công nghệ cao, kẻ gian họ cũng dùng công nghệ cao để lừa đảo bán hàng giả. Tôi chưa biết liệu Bộ Công thương có cách nào tốt hơn để triệt tiêu vấn đề này không, hay chỉ dừng lại ở mức ngăn ngừa?

Luật sư Trương Thanh Đức: Về ý tưởng thành lập liên minh chống hàng giả, Ban đầu tôi cũng thắc mắc không biết ý tưởng từ đâu, bao giờ triển khai và có thành hiện thực được không, nhưng nếu có thì thật sự tuyệt vời. Bởi lẽ, bao giờ cũng có những lợi ích đối kháng nhau. Ví dụ như doanh nghiệp thì đối trọng với công đoàn bảo vệ người lao động, một bên giới chủ một bên giới thợ thường xuyên mâu thuẫn.
Nhưng Liên minh này lại tuyệt vời ở chỗ giải quyết được vấn đề mà Nhà nước không thể một mình làm xuể. Đặc biệt trong lĩnh vực này thì phải dựa vào sức dân, vào xã hội và chính những người bị ảnh hưởng, những người sẵn sàng tham gia.
Nếu chỗ chị An bảo vệ người tiêu dùng thì doanh nghiệp không được phép đứng đấy, hai bên lại mâu thuẫn. Nhưng với Liên minh này, tất cả đều ủng hộ, từ Hội, người tiêu dùng, Nhà nước cho đến các doanh nghiệp chân chính. Kể cả doanh nghiệp không chân chính cũng phải ủng hộ, vì làm sao dám nói “tao không ủng hộ”? Tiềm năng về sức mạnh kinh tế là rất lớn.
Các hội đoàn thì thường rất khó khăn về kinh phí và tiếng nói, nhưng doanh nghiệp khi có tiền, có vị thế, có tiếng nói, kết hợp với truyền thông, người tiêu dùng, chuyên gia và cơ quan quản lý thì sẽ tạo ra sức mạnh rất tốt để bảo vệ hàng thật và dẹp hàng giả.
Người tiêu dùng cần phải đọc kỹ thông tin về sản phẩm trước khi mua trên mạng, trên sàn thương mại
MC: Người tiêu dùng cần trang bị kỹ năng gì để tự bảo vệ mình trước hàng giả trên môi trường số?

Bà Trần Bích Ngọc: Trước hết, chúng tôi luôn đưa ra nhiều khuyến cáo, khuyến nghị nên phòng trách việc mua phải hàng nhái, hàng giả. Chúng tôi đưa ra 4 khuyến cáo chính. Đầu tiên là nên mua đúng nơi uy tín.

Trên môi trường số, Bộ Công thương có quy định, website, sàn thương mại điện tử phải tiến hành đăng ký thông tin với cơ quan chức năng để cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý hiệu quả. Thứ hai là người tiêu dùng nên kiểm tra hàng trước khi mua: Người tiêu dùng cần phải đọc kỹ thông tin về sản phẩm trước khi mua trên mạng, trên sàn thương mại, nên đọc kỹ đánh giá về sản phẩm để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái đồng thời nên tỉnh táo để phân biệt các đánh giá ảo về sản phẩm. Thứ 3 là sau khi mua hàng xong, người tiêu dùng cần phải lưu lại bằng chứng, như hóa đơn, chứng từ hóa đơn bán hàng, để nếu mua phải hàng giả, hàng nhái thì có căn cứ để xử lý, giải quyết. Thứ 4, là nếu người tiêu dùng mua phải hàng giả thì phải phản ánh ngay với cơ quan chức năng để các cơ quan nhà nước xử lý, giải quyết. Người tiêu dùng có thể phản ánh trực tuyến qua website của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số hoặc gửi phản ánh tới Ủy ban cạnh tranh quốc gia.

Ngoài ra, về phía chúng tôi – với vai trò là cơ quan quản lý thì sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ thực hiện các chế tài theo quy định của pháp luật như là sau bao lâu sẽ phải phải hồi người tiêu dùng, sau bao lâu xử lý giải quyết các mặt hàng vi phạm… Chúng ta cũng ứng dụng công nghệ số để xử lý vấn nạn hàng giả, hàng nhái, chẳng hạn như các phiên livetrem giờ đây phải thực hiện việc lưu trữ dữ liệu để cơ quan nhà nước quản lý, kiểm tra lại khi cần. Ngoài ra, thời gian qua, chúng tôi cũng đã đi đến các vùng sâu vùng xa để tuyên truyền cho người dân về vấn nạn hàng giả, hàng nhái, nâng cao nhận thức của họ và hướng dẫn họ tránh mua phải hàng giả, hàng nhái.

Về phía Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, chúng tôi cũng thường xuyên có các hành động cụ thể để quản lý việc bán hàng qua sàn, mạng xã hội như thường xuyên kiểm tra, giám sát các sàn thương mại điện tử; trong vòng thời gian nhất định sẽ gỡ bỏ hàng giả hàng nhái trên sàn, sau đó phải đính chính thông tin công khai để người tiêu dùng biết. Chúng tôi mong người tiêu dùng phải tìm hiểu thông tin để tự bảo vệ mình.

Cần hàng thật thay thế hàng giả
LS. Trương Thanh Đức: Dù có nhiều rào cản và nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng giả, yếu tố quyết định vẫn nằm ở người tiêu dùng. Quyền lực nằm ở phía người mua. Nếu họ dám lên tiếng, dám nhận biết và đồng hành cùng doanh nghiệp, xã hội và Nhà nước thì cuộc chiến chống hàng giả mới có hiệu quả.
Bên cạnh lực lượng chức năng, doanh nghiệp phải chủ động hơn, không thể chỉ trông chờ vào pháp luật. Doanh nghiệp cần tự bảo vệ mình bằng việc đăng ký sở hữu trí tuệ, áp dụng mã số, mã vạch, dấu hiệu nhận diện và chủ động truyền thông cho người tiêu dùng. Quan trọng hơn, phải dám đối mặt khi bị làm giả, khởi kiện dân sự hoặc đề nghị xử phạt để tạo ra những bản án mang tính răn đe.
Về phía người dân, vấn đề then chốt là nhận thức và kỹ năng nhận biết. Người dân vùng nông thôn ít tiếp cận công nghệ nhưng lại tin báo chí chính thống. Do đó, truyền thông phải tận dụng lợi thế này. Dù hàng giả ngày càng tinh vi, người tiêu dùng vẫn cần sử dụng công nghệ như quét mã QR, kiểm tra nguồn gốc bằng điện thoại, đây là công cụ mà hầu hết gia đình đều có thể tiếp cận thông qua con cháu.
Ví dụ nhiều vụ lừa đảo ngân hàng khi người dân dù được cảnh báo vẫn chuyển tiền cho đối tượng. Nếu cơ quan chức năng, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở cùng nâng cấp các kênh tiếp nhận phản ánh, tăng cường phản hồi và củng cố niềm tin, thì người dân mới có thói quen kiểm tra và cảnh giác.
Nhận thức xã hội là yếu tố quan trọng nhất. Hàng giả không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp làm ăn chân chính, ảnh hưởng kinh tế quốc gia, sức khỏe người tiêu dùng, mà còn tạo ra tâm lý nghi ngờ, bức xúc trong xã hội. Đây là một dạng thiệt hại vô hình nhưng rất lớn.
Chúng ta không còn ở thời chỉ cần ăn no mặc ấm. Người dân ngày càng quan tâm đến chất lượng, uy tín, nguồn gốc sản phẩm. Hệ thống pháp luật đã có nhiều phiên bản hoàn thiện hơn, nhưng nếu nhận thức không thay đổi thì mọi nỗ lực vẫn khó đạt hiệu quả.

PGS.TS Bùi Thị An: Tôi đồng ý với quan điểm của Luật sư Trương Thanh Đức về vấn đề tiêu dùng thông thái, quyết định cuối cùng là quyền năng của người tiêu dùng dựa trên việc nâng cao nhận thức, kỹ năng và công nghệ. Tuy nhiên, tôi xin kiến nghị thêm một điều quan trọng, đó là muốn người dân không dùng hàng giả, hàng nhái thì bắt buộc phải có hàng thật để thay thế.

Do đó, tôi kiến nghị Bộ Công thương và lực lượng Quản lý thị trường, đặc biệt trong những dịp cao điểm tiêu thụ như dịp Tết, cần phải đảm bảo mạng lưới cung cấp đủ hàng thật đến tận nơi. Chúng ta cần tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính tiếp cận thị trường để bán cho dân thì mới có nguồn hàng thay thế. Tôi lấy ví dụ như trường hợp con cái đang sốt, nếu ra hiệu thuốc mà không có thuốc tốt thì người dân đành chấp nhận mua loại thuốc kém hơn, vì đó là tình thế bắt buộc. Nhất là khi Tết đến nơi, nhu cầu mua sắm bánh kẹo, thực phẩm cho gia đình là điều tất yếu.

Tôi cho rằng Bộ Công thương và Quản lý thị trường đã rất hiểu vấn đề này. Các đồng chí đều đã có khảo sát về tâm lý người tiêu dùng cũng như nhu cầu cụ thể của từng vùng miền. Vì vậy, tôi nhấn mạnh rằng phải có hàng thật cung cấp đúng lúc người dân cần mua. Có như vậy thì vấn nạn hàng giả mới giảm bớt được, còn nếu không có nguồn cung thay thế thì việc xử lý sẽ rất khó khăn.

MC: Trong thời gian diễn ra chương trình, Ban tổ chức cũng nhận được nhiều câu hỏi từ độc giả. Có một độc giả thắc mắc rằng hiện nay việc mua hàng trên các sàn thương mại điện tử rất phổ biến, nhưng chất lượng sản phẩm đôi khi không được đảm bảo. Vậy trách nhiệm này thuộc về ai và quy định xử lý như thế nào? Xin mời bà Trần Bích Ngọc giải đáp.

Bà Trần Bích Ngọc: Xin cảm ơn câu hỏi của độc giả. Khi mua hàng trên sàn thương mại điện tử mà hình ảnh sản phẩm nhận được không đúng như kỳ vọng, trước hết, các anh chị cần kiểm tra kỹ lại nội dung thông tin mình đã đặt mua. Hãy xác minh xem thông tin nhà bán hàng cung cấp trên gian hàng có khớp với sản phẩm thực tế hay không, vì đôi khi sự khác biệt đến từ trí tưởng tượng hoặc kỳ vọng của người mua. Tuy nhiên, nếu thông tin sản phẩm cung cấp sai lệch so với thực tế nhận được thì đây được xem là hành vi vi phạm trong thương mại điện tử.

Chúng tôi thường hướng dẫn người tiêu dùng quy trình xử lý như sau: Đầu tiên, hãy phản hồi trực tiếp với chủ sàn thương mại điện tử, đơn vị đứng ra đại diện làm việc với nhà bán hàng. Thứ hai, nếu chưa nhận được phản hồi thỏa đáng, người mua có thể gửi khiếu nại đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông qua trang web online.gov.vn. Tại đây, chúng tôi có chuyên mục tiếp nhận phản ánh khiếu nại và cả kênh cảnh báo sớm về các sản phẩm không đảm bảo an toàn, ví dụ như thuốc giả hay sữa giả mà chúng ta đã đề cập.

Luật sư Trương Thanh Đức: Tôi xin đề xuất thêm một ý để nghiên cứu triển khai. Thay vì quy trình phản ánh tuần tự từ nhà bán hàng đến sàn, chúng ta nên thiết kế và quy định một cơ chế phản ánh đồng thời. Tức là khi người tiêu dùng khiếu nại lên sàn, thông tin đó cũng tự động được gửi cho Cục hoặc Bộ quản lý. Việc công khai và minh bạch thông tin ngay lập tức sẽ khiến các đơn vị liên quan có trách nhiệm xử lý nhanh hơn. Nếu không có cơ chế tiện lợi này, người tiêu dùng thường ngại tìm kiếm kênh phản ánh, dẫn đến việc không có thông tin đầu vào để cơ quan chức năng phát hiện và xử lý vi phạm.

MC: Một vấn đề khác được độc giả quan tâm là thời gian qua có nhiều người nổi tiếng bị xử lý hình sự vì vi phạm liên quan đến chất lượng hàng hóa. Đặc biệt là qua các buổi livestream trên Facebook hay TikTok, họ tận dụng tương tác cao để bán hàng kém chất lượng. Thưa Luật sư, dưới góc độ pháp lý, khi người dân bị lừa thì khiếu nại ra sao và trách nhiệm hình sự của những người này được quy định như thế nào?

Luật sư Trương Thanh Đức: Về cơ bản, nếu có hành vi gian dối, lừa đảo hay quảng cáo sai sự thật đến mức độ cấu thành tội phạm thì dù là người nổi tiếng hay người thường đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của người nổi tiếng là rất rộng và nghiêm trọng vì họ có lượng người theo dõi lớn và được công chúng tin cậy. Do đó, trách nhiệm xã hội của họ phải cao hơn người bình thường.
Người nổi tiếng có hai dạng: một dạng rất sành sỏi, cố tình dùng chiêu trò để trục lợi; dạng thứ hai là những người rất giỏi chuyên môn nghệ thuật nhưng lại ngây thơ về pháp luật và kinh doanh, dễ bị lợi dụng để quảng cáo.
Với trường hợp thứ hai, cơ quan chức năng cần có kênh nhắc nhở, giáo dục kịp thời ngay khi thấy dấu hiệu vi phạm để tránh hậu quả lan rộng. Cuối cùng, người dân cần nâng cao nhận thức, còn người nổi tiếng khi vi phạm chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm nặng nề hơn, bao gồm cả sự trừng phạt của pháp luật và sự tẩy chay của dư luận. Các vụ án vừa qua đã có tác dụng răn đe và điều chỉnh nhận thức rất tốt.

PGS.TS Bùi Thị An: Tôi xin bổ sung rằng Luật Quảng cáo cần phải tiếp tục sửa đổi, đặc biệt là việc kiểm soát nội dung cho chuẩn xác.

Ví dụ, thực phẩm chức năng có chất lượng 1 nhưng lại được quảng cáo lên 10, kèm theo những cam kết như “uống 3 tháng không khỏi hoàn lại tiền”. Ai là người xác định khỏi hay không khỏi để hoàn tiền? Những nội dung này cần phải được đưa vào hợp đồng và kiểm soát chặt chẽ.

Những lời lẽ quảng cáo “có cánh” cộng thêm sức hút của người nổi tiếng khiến người dân rất dễ tin, nên luật cần phải bịt kẽ hở này.

Luật sư Trương Thanh Đức: Đúng là Luật Quảng cáo đã sửa nhiều lần với các quy định rất chi tiết, nhưng thực tế như chị An nói vẫn rất đáng lo ngại. Những lời cam kết kiểu “không mất tiền đâu mà sợ” chính là đòn tâm lý khiến người tiêu dùng mất cảnh giác, dẫn đến những vụ lừa đảo quy mô lớn. Chúng ta cần có chế tài mạnh để ngăn chặn những dạng quảng cáo cam kết khống như vậy.

MC: Thưa bà Bùi Thị An, với vai trò là Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ người tiêu dùng, bà đánh giá thế nào về trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội trong việc ngăn chặn hàng giả?

PGS.TS Bùi Thị An: Phải thừa nhận rằng thương mại điện tử và mạng xã hội có hai mặt. Mặt tích cực là thông tin lan tỏa nhanh, giá cả cạnh tranh, hàng hóa đến tay người tiêu dùng thuận tiện, cũng có một số sàn đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, mặt không tốt là kẻ xấu lại lợi dụng mạng để tung các tin xấu và đưa hàng giả vào.

Cho nên, người dùng mạng hay được khuyên phải trở thành những người đọc thông minh, nhưng thực tế để phân biệt được cái gì là giả, cái gì là thật thì cũng rất khó. Tôi cho rằng bao giờ sự việc cũng có hai mặt của nó, mặt tốt của sàn thương mại điện tử là giúp nhiều người bán được hàng, người dân biết đến và tiêu dùng được, từ đó kinh tế phát triển.

Mạng xã hội cũng vậy, thông tin đưa rất nhanh, chỉ cần một hiện tượng xảy ra, có người quay clip đưa lên là thông tin chuẩn đến với dân ngay, nhưng ngược lại thông tin giả cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

Chính vì thế, tôi cho rằng nếu họ đã dùng công nghệ thì mình cũng phải dùng công nghệ để hạn chế những thông tin độc, thông tin giả đó. Còn đối với sàn thương mại điện tử, tôi nghĩ phải dùng biện pháp quản lý để ngăn chặn chứ không còn cách nào khác.

Tôi cũng mong các bác, các anh chị cần tỉnh táo hơn trong chuyện này, chứ ngay cả dân làm khoa học như chúng tôi đôi khi cũng bị lừa. Bên cạnh sự tiện lợi luôn có những bất lợi cho mình, nên chỉ mong mọi người hãy thật bình tâm để nhận biết rõ ràng, dù tôi khuyên thế nhưng tôi nghĩ việc này cũng rất khó.

Luật sư Trương Thanh Đức: Về mạng xã hội, tôi nghĩ rằng công tác quản lý có lẽ còn chệch choạc, sơ hở và lỏng lẻo quá. Chúng ta phải kiên quyết thực hiện việc định danh tài khoản. Kể cả có dùng bí danh thì khi cần thiết vẫn phải truy xuất được danh tính thật là ai. Một thông tin đáng suy nghĩ là nước Úc vừa công bố cấm người dưới 16 tuổi tham gia mạng xã hội. Áp dụng điều đó vào Việt Nam thì chắc là “chết” luôn đúng không? Nhưng ít nhất ta phải suy ngẫm: Tại sao họ lại làm chặt như vậy? Các nước văn minh, tử tế, chuẩn mực thế mà họ còn phải siết chặt, trong khi mình thì lại bát nháo vô cùng.
Điều này thể hiện qua hai hiện tượng. Vụ cái khách sạn hôm nọ, sai trái thì rõ rồi, có vấn đề rồi, nhưng việc hàng vạn người vào đánh giá “một sao” là không ổn. Rất may sau đó Google đã gỡ bỏ hết rất nhanh. Chính tôi cũng vừa mới là nạn nhân xong các anh các chị ạ. Một luật sư của tôi phát biểu về việc cấm xe điện ở chung cư là không đúng luật – đến hôm nay thì các cơ quan chức năng vào cuộc là thấy rõ rồi đúng không – nhưng khi đó lại bị đánh giá một sao hàng loạt. Chúng tôi bảo nhau “thôi chết rồi”, vụ kia lớn thì Google gỡ, còn mình chỉ bị nhóm cư dân vào đánh giá thì sao. Nhưng may quá, vào một ngày đẹp trời tự dưng thấy Google cũng gỡ hết.
Đấy, phải có luật chơi như thế. Chứ nếu không, người ta cứ lợi dụng mạng xã hội bất chấp. Chấp nhận là nó có hai mặt tốt xấu, nhưng phải quản lý. Tôi thấy mặt trái của nó quá kinh khủng, kiểu bất chấp, vô tội vạ và sai trái lung tung. Đặc biệt là chuyện chính trị, những dịp gần đại hội thế này, thông tin bịa đặt kinh khủng. Như bố tôi chẳng hạn, 35 năm tuổi Đảng rồi mà vẫn bị nao núng vì những tin kiểu “ông này thế này”. Tôi phải bảo: “Cụ nghe làm gì? Toàn tin rác rưởi”. Do chúng ta quản lý lỏng lẻo, vô tội vạ quá. Việc này tuy không phải trách nhiệm chính của Bộ Công Thương, chỉ một phần nhỏ thôi, nhưng Bộ VHTTDL và các cơ quan khác cần thấy rằng nguy cơ từ mạng xã hội thực sự rất lớn.

PGS.TS Bùi Thị An: Nhưng tôi hỏi luật sư là quản bằng cách nào? Vì ngay thông tin cá nhân của tôi và anh còn bị lộ lọt, tôi có cung cấp đâu mà họ vẫn biết rõ tên tuổi, địa chỉ.

Luật sư Trương Thanh Đức: Có hai cách. Một là những người lên mạng phải quản lý được danh tính, không thể để ẩn danh vào chửi bới vô tội vạ. Hai là phải dùng AI, phần mềm để phát hiện xử lý kịp thời. Như lúc bão lụt, ai đưa tin lệch một chút là bị xử phạt ngay, thế mà ở đây nhiều tin kinh khủng lại không sao. Vấn đề là thái độ chúng ta chưa quyết liệt xử lý. Phải truyền thông mạnh mẽ rằng coi chừng bị xử lý hình sự chứ không chỉ phạt hành chính đâu.

MC: Vâng, chúng ta thấy còn rất nhiều vấn đề cần trao đổi, chia sẻ. Tuy nhiên do thời gian có hạn, Ban tổ chức xin phép tiếp thu và gửi các câu hỏi còn lại của độc giả đến các chuyên gia để trả lời sau. Sau gần 2 tiếng tọa đàm, chúng ta đã thảo luận được rất nhiều vấn nạn cũng như đưa ra các giải pháp về hàng giả. Hy vọng tọa đàm sẽ góp một tiếng nói đến cơ quan chức năng cũng như đưa ra khuyến cáo giúp doanh nghiệp và người dân, đặc biệt ở vùng nông thôn tránh được hàng giả, hàng kém chất lượng. Xin trân trọng cảm ơn sự góp mặt của ba khách mời và cảm ơn quý độc giả đã theo dõi.

Nhóm PV

————-

Dân Việt (Tin tức) ngày 12-12-2025:

https://danviet.vn/toa-dam-hang-gia-lan-rong-tren-khong-gian-so-lam-sao-bao-ve-nguoi-tieu-dung-o-nong-thon-d1386391.html

(2.645/8.191)

Bài viết 

317. Sửa Luật Đất đai: Tránh biến bảng giá...

Sửa Luật Đất đai: Tránh biến bảng giá đất 5 năm thành ‘hàng năm trá...

Trích dẫn 

4.220. Có thể truy vết để bảo vệ quyền lợi...

Có thể truy vết để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng khi mua...

Bình luận 

451. Bình luận về việc Hàng giả lan rộng trên...

Bình luận về việc Hàng giả lan rộng trên không gian số: Làm sao bảo...

Phỏng vấn 

4.601. Hộ kinh doanh loay hoay khi rời 'vùng an toàn' thuế...

Hộ kinh doanh loay hoay khi rời 'vùng an toàn' thuế khoán sang kê khai. (DN) - Việc chuyển...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật” Chuyên...

Số lượt truy cập: 275,906