Vật vã hàng mã
(ANVI) – Theo một thống kê không chính thức thì hằng năm, dân Việt tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng để đốt chừng 50 ngàn tấn giấy vàng mã (riêng Thủ đô ngốn cỡ 400 tỷ).
Nhìn qua con số này thì choáng thật, nhưng ngẫm lại với một quốc gia có số lượng lễ hội thuộc top đầu thế giới như ta (cỡ khoảng 8.000 lớn nhỏ/năm), thì lượng giấy mã đem đốt cũng là “xứng tầm”. Ăn sâu rễ bền gốc vào tín ngưỡng, tập tục rồi, nên cúng bái, giỗ chạp, ma chay, cưới hỏi là không thể thiếu vàng mã. Chỉ một vài nơi như Chùa Quán Sứ lên tiếng nói rằng đó là phong tục của tàu chứ chả phải của ta.
Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL quy định cấm đốt đồ mã ở nơi công cộng. Trong khi đó, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP thì chỉ xử phạt nếu đốt vàng mã không đúng nơi quy định.
Người phản đối thì cho rằng, đốt vàng mã tốn kém, lãng phí vô cùng, xem chừng vô bổ. Kẻ ủng hộ thì khẳng định đó là hoạt động kinh tế rất đáng kính nể. Nào thì là công ăn việc làm, thu nhập cho bao người sản xuất, kinh doanh từ làm giấy, ấn loát, tạo hàng, buôn bán. Nào là giá trị tinh thần thì là vô giá. Nói lãng phí thì hoá ra mỗi lần bắn pháo hoa tới 30 điểm ở Thủ đô hay hàng vạn điểm buôn lá, bán hoa cũng đều là lãng phí cả sao? Chưa kể Nhà nước cũng đã thu được khoản thuế tiêu thụ đặc biệt.
Chưa biết bên nào thắng lý bên nào. Chỉ thấy rằng, ngành vàng mã ngày càng phát đạt.
Ngày 11-6-2014