Được vạ – má sưng
(ANVI) – Quyền lợi của người tiêu dùng đã được quy định riêng trong một Pháp lệnh ở nước ta từ năm 1999 và năm 2010, đã được nâng cấp lên Luật.
Nhưng người tiêu dùng dường như chỉ thấy cái danh, mà vẫn chưa thấy cái lợi gì sất. Cái gốc là việc quản lý, kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ yếu kém, nên hàng lởm, hàng nhái, hàng đểu, hàng tồi, hàng độc, hàng hại,… vẫn tràn ngập thị trường. Gần đây VTV1 nói, chục tấn táo Tầu thì lấy mẫu vài ký, sau cả tuần mới chuyển về nơi kiểm định một tý, nhanh thì cũng mươi ngày mới có kết quả. Độc hại dù chết người thì cũng đã toả hết khắp đầu đường, xó chợ, chui tọt vào khắp người đồng bào, chiến sĩ cả nước.
Khâu giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng, dù đã được Luật quy định khá rõ, nhưng thực tế lại chưa mang lại tiện ích gì. Cả 4 phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và người bán hàng hoá, dịch vụ là: Thương lượng, hoà giải, trọng tài và toà án, thì chủ yếu vẫn nằm trên giấy.
Thương lượng thì chẳng cậy nhờ gì đến luật. Hoà giải thì chủ yếu cam kết hứa hẹn cho xong. Trọng tài thì vẫn chưa thụ lý vụ nào. Toà án cũng chưa “dám” nhận xử vì chưa có hướng dẫn!.
Do vậy, nếu người tiêu dùng có lỡ bị hại thì cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vì chờ được vạ thì má đã sưng. Thôi đành chỉ còn mỗi cách tự vệ là làm đúng như khẩu hiệu: Hãy trở thành người tiêu dùng thông thái!
Ngày 16-7-2014