Biển hiệu khó hiểu
(ANVI) – Luật quy định cũng khá chặt chẽ, rõ ràng và rất chi là gọn gàng, nhưng không hiểu sao khi biển hiệu về làng, xuống phố thì lại trở thành lố nhố, lôm côm, lộn xộn, xốn xang con mắt.
Điều khoản 34.3 về “Biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh”, Luật Quảng cáo 2012 quy định: Biển hiệu ngang cao tối đa 2 mét, dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà; biển hiệu dọc ngang tối đa 1 mét, cao tối đa 4 mét nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà. Khoản 1, Điều này thì đã giải thích rõ, biển hiệu phải có các nội dung như: Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh; địa chỉ, điện thoại. Rõ là thật rõ.
Tuy nhiên trên thực tế, “dáng” có khi cao 20 thay vì chỉ 2, “eo” 10 thay vì giới hạn 1 mét. Khối cái đã bất thình lình đổ ầm hay bay vèo vèo trong và cả ngoài lốc giật, giông tố, gió xoáy, bão bùng,… Và cũng khó phân biệt giữa biển hiệu với biển quảng cáo. Chẳng hạn việc trình diễn phô bày các loại logo hay mỗi cái tên ngắn gọn,… thì tuy đồng dạng, nhưng xếp hạng thì rõ là không phải biển hiệu và cũng chẳng đồng điệu chút nào với 5 – 7 hình thức quảng cáo khác theo Luật.
Luật cũng bất cập khi thấy hợp lý với dòng chữ “Tập đoàn Bảo Việt” trên lầu 7 kế mép hồ Hoàn Kiếm cao ít nhất 3 mét hay chữ Lotte đổi 7 màu, đặt sát nóc toà nhà cao thứ 3 đất Việt, Hà thành, thì chiều cao có đến mấy tầng lầu.
Thực tế thì doanh nghiệp cứ tha hồ phóng đại, tô màu, co kéo đuôi đầu, to cao lồng lộng.
Ngày 03-9-2014