Lẩm cẩm cấm đặt
(ANVI) – Cấm dùng tên danh nhân để đặt cho doanh nghiệp là quy định nóng nhất vừa được khai sinh theo Thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn – Thể – Du “Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc”[1].
Điều cấm này là của Chính phủ, đã có từ 8 năm nay và trái Luật. Cha mẹ tha hồ tự do đặt tên cho con cái, có thể bỏ qua cả phong tục, tập quán. Thế nên mới có những cái tên kỳ cục như “Vũ Loạn Lạc” hay “Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi”. Lựa chọn không ít là mượn tên danh nhân, trời đất, vùng miền, địa danh, địa vật, địa hình,….
Kiêng kỵ đặt tên cho doanh nghiệp vì sợ gắn danh nhân với lao động, trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, dịch vụ, buôn bán, là xấu mặt chăng? Tư duy phong kiến lạc hậu, ấu trĩ nghìn năm thì cũng đã quay ngoắt hội nhập rồi. Hồi những năm 60 – 70 thế kỷ trước, dân gian vì ghét mà lấy tên tổng thống cường quốc Rôn (xơn), Ních (sơn) đặt cho chó, nay vì yêu mà đặt tên karaoke Obama!.
Và danh nhân là ai, đố ai mà biết, dù có tra cứu các loại từ điển. Đẹp từng cm thì cũng có hoa hậu hoàn vũ, quốc gia, tỉnh, huyện, phường, công ty, chi đoàn,… Danh nhân chắc cũng có tầm thế giới, quốc nội, tỉnh thành, xã thôn, ngành nghề, lĩnh vực,… Nổi đến mức được đặt tên đường phố từ thị tứ cho đến Sài thành thì có phải là danh nhân chưa?
Đừng lo danh nhân gắn liền với buôn gian bán lận. Gần đây, lãnh tụ ta tây toàn thấy hành động thúc đẩy giao thương.
Ngày 29-10-2014
[1] Hết hiệu lực theo Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL.