Củ cải phải nghe
(ANVI) – Ba đứa họ “chi” của doanh nghiệp là chi quảng cáo, chi tiếp thị và chi khuyến mại, lần đầu bị trói chung vào một cái cùm không quá 7% trên tổng chi theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2003. Giới doanh nhân hợp sức cùng chuyên gia, luật gia đấu tranh quyết liệt, thì Luật 2007 tăng lên 10%, nhưng lại nhét thêm họ hàng nhà chi thành “chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán” (riêng doanh nghiệp sơ sinh từ 0 tuổi cho đến lên 3 thì được 15%).
Lại kịch liệt đấu tranh, mà hàng đầu thì phải kể đến những lời lẽ phản biện đanh thép của Luật sư Trương Thanh Đức: “Trái với nguyên tắc cơ bản của hạch toán kinh doanh, phủ nhận thực tế hoàn toàn cần thiết và chính đáng.”; “coi việc chi cho quảng cáo là tiêu gian, là đút túi tư lợi”; “tư duy quan liêu bao cấp cực kỳ ấu trĩ” và “cần phải bỏ giới hạn này hoặc nếu không bỏ thì cũng phải nâng tỷ lệ khống chế lên ít nhất là 50% trên tổng doanh thu.” Kết quả, không bỏ, mà chỉ tâng tất lên 15%.
Nhưng vừa thực hiện được vài bữa, thì đùng một cái buộc lại phải đổi. Quốc hội vừa xoá sạch cả đoạn trên tại Điều khoản 9.2.m về “Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp 2007, đã được sửa đổi, bổ sung 2013.
Đây là một thắng lợi vĩ đại của doanh nhân, xoá sổ hoàn toàn một chế định gông cùm, xiềng xích kinh doanh, hưởng dương 1 tuổi.
Ngày 10-12-2014