Tù mù chủ thể
(ANVI) – Hộ gia đình đã vào luật từ nửa thế kỷ nay, là một chủ thể của quan hệ pháp luật trong Bộ luật Dân sự hiện hành và trong hơn 40 đạo luật khác.
Tuy nhiên té ra nó chỉ là một chủ thể ảo, vô hình, tù mù, bế tắc, không xác định, thích thì có thể tách nhập lung tung.
Hộ gia đình là một tập hợp cá nhân biến động thường xuyên, không có cơ sở pháp lý để xác định. Chả có sự phân biệt trách nhiệm dân sự giữa hộ gia đình và các thành viên của nó. Vì vậy, về thực chất pháp lý, hộ gia đình chỉ là một hoặc một số cá nhân và luôn tham gia quan hệ dân sự với tư cách của các cá nhân. Nôm na là ông chồng A., bà vợ B. cộng với đứa con C.,… viết tắt là hộ gia đình.
Gần như các ngân hàng, luật sư, công chứng viên,… đều bó tay mỗi khi xác định thành viên hộ gia đình. Hậu quả to lớn luôn tiềm ẩn với mọi hợp đồng ký với hộ gia đình. Ký thì cứ ký, công chứng cứ chứng, đăng ký cứ đăng. Nhưng loăng quăng ra toà vẫn cứ bị tuyên vô hiệu, nếu thiếu 1 thành viên.
Tổ hợp tác, thì cũng chẳng khác nhiều. Các Bộ luật dân sự kim cổ, đông tây không có chủ thể nào ngoài cá nhân và pháp nhân. Do đó là một trong 10 vấn đề trong Bộ luật mới được đưa ra “trưng cầu” dân ý.
Giờ có dũng cảm bỏ đi thì nửa thế kỷ nữa vẫn chưa giải xong hậu quả pháp lý[1].
Ngày 04-3-2015
[1] Bộ luật Dân sự năm 2015 đã bỏ chủ thể hộ gia đình, tổ hợp tác và các tổ chức không có tư cách pháp nhân, nhưng còn phải tiếp tục xử lý nhiều vấn đề gây tranh cãi.