Đấu giá phá luật
(ANVI) – Đấu giá là hình thức mua bán tài sản cạnh tranh trực tiếp, nhanh chóng, sòng phẳng, rộng rãi giữa một người bán, vạn người mua, với đủ điều hay, lẽ phải, tốt lý, đẹp tình, cả hành tinh đều sử dụng và càng cần dùng trong việc xử lý tài sản bảo đảm.
Nguyên lý hay ho, hấp dẫn, ưu việt là thế nhưng bê vào thực tế thì biến dạng, ngụy trang, quân xanh, tướng đỏ, méo mó đủ trò.
Mà ngay luật pháp lâu nay cũng loay hoay, xoay sở, tù mù, lập cập. Ví dụ như Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định về việc nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá là phải gửi vào một tài khoản thanh toán ngân hàng. Luật cũng quy định rõ như thật rằng, tổ chức đấu giá tài sản không được sử dụng khoản tiền này vào bất kỳ mục đích nào khác. Nhưng trớ trêu đó chỉ là những lời khuyến nghị, mà không định ra cơ chế bảo đảm cho việc đó.
Nó cũng nửa vời, không đi tới giải pháp, chẳng khác nào vụ quỹ bảo trì chung cư (có khi đến vài trăm tỷ) trong Luật Nhà ở, cũng bắt nạp vào tài khoản nhưng nếu muốn thì vẫn có thể dễ dàng rút sạch.
Luật thật nhân văn, nhằm bảo vệ bên yếu thế, nhưng thể hiện thì chẳng khác nào tiếp tay cho giặc. Đã quy định cụ thể gửi vào tài khoản, thì sao không thương cho trót, chốt thêm 1 từ “phong tỏa”. Riêng trò đấu giá mà tiền bị rút mất như 1 vụ vừa xảy ra tại Hà Nội, thì cũng chả có chế tài xử phạm gì sất.
Quy định khơi khơi, thì dân chơi cứ quất.
Ngày 30-5-2018