Trói ta – thả tây
(ANVI) – Có 2 thứ không ai né được là cái chết và nộp thuế, mà kinh doanh thì càng phải đóng thuế cho nước nhà, bất kể là tây hay ta, kể cả lỗ cũng vẫn có thuế lỗ.
Nhưng khối doanh nghiệp ngoại lãi khẳm mà lại cứ nhăm nhe đủ mánh trốn tránh, lách thuế chuyển hết sạch lợi nhuận về nhà, người ta gọi là “chuyển giá”.
Không thể bắt tận tay, day tận mặt nên đành phải đánh vòng hòng chống đỡ, hạn chế chiêu trò chuyển giá. Bởi thế mà có Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết”.
Mục tiêu rất chuẩn, nhằm thu chút tiền thuế lợi nhuận của doanh nghiệp nước ngoài tăm tiếng lẫy lừng, quy mô khủng khiếp, hàng hóa ngập trời, mà lãi lờ bất ngờ không đáng kể, thậm chí còn lỗ đầm đìa. Nhưng khi đi vào quy định cụ thể thì không gãi ghẻ được chỗ cần mà lại làm hại doanh nghiệp thuần Việt chẳng biết chiêu trò chuyển giá.
Kết cục không trói nổi tây, toàn dây vào ta dính oan gia ngõ hẹp bị đè bẹp theo quy định tại Điều khoản 8.3, Nghị định giới hạn chi phí lãi vay chỉ là 20% đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Thế là bỗng nhưng toàn chi phí hợp lý, hợp lệ bị loại trừ vì trở thành bất hợp pháp. Đòn không trúng đích địch, toàn sát thương dân thường. Thủ tướng đã yêu cầu 2 lần chỉnh sửa mà chưa thấy tăm hơi sau 2 năm rồi.
Chả biết chính sách có trót nhầm triết lý giết nhầm hơn bỏ sót, nhưng nhầm cả sót hết thì chết mất thôi, luật ơi là luật!
Ngày 17-7-2019